Chương 17

128 13 2
                                    

Sáng ngày hôm sau, Sanji lồm cồm bò dậy với một cái hông ê nhức.

- Khốn kiếp, tôi sẽ không bao giờ làm tình với ngày nữa đâu Law-san~

Rồi cậu liếc nhìn đồng hồ.

- hơn 9 giờ rồi ư. Mình ngủ ghê thật. Cũng tại hôm qua mệt quá. - Cảm nhận sự ê nhức của cái hông tội nghiệp cậu thầm chửi hắn và cũng thấy thương hắn. " Hẳn là ngài cũng thấy mệt lắm. Nhưng ngài vẫn phải đi làm. Thật tội nghiệp.". Sanji bước ra khỏi giường và nhìn ngắm quanh căn phòng. Đây là phòng của Law. Một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển. Từng món đồ đều theo lối cổ điển và hòa hợp với nhau đủ hiểu chủ căn phòng rất có mắt thẩm mĩ. Trong này còn có một chiếc tủ chứa chật là sách. Nhìn quanh một lúc. Sanji phát hiện ra trong căn phòng chẳng được treo tấm ảnh nào cả. Cậu cầm lấy bao thuốc rồi đi ra mở tung hai cách cửa sổ. Rồi cậu châm lấy một điếu đưa lên miệng.

- ưm... - Khói thuốc tràn vào phổi nhanh chóng khiến Sanji khoan khoái.

- Ngài quả là một con người bí ẩn.
***

Hôm nay Sanji lại đi mua thực phẩm. Thực phẩm trong nhà chưa hết nhưng cậu muốn nấu một món gì đó mới mới. Khi đi qua một con phố. Cậu phát hiện ra có một tiệm bánh ngọt  mới mở ở đây. Tiệm bánh làm Sanji nhớ về khoảng thời gian cậu từng là chủ một tiệm bánh như thế.

- a... Tự nhiên thấy nhớ thời đó ghê.

Thấy Sanji cứ đứng nhìn vào tiệm,  người nhân viên trong  quán liền mời gọi.

- Cậu muốn mua bánh sao, mau vào đây đi. 

- a... Vâng vâng.

Bước vào trong quán, hương thơm ngào ngạt của các loại bánh khiến Sanji phấn khích vô cùng. Những chiếc bánh đủ loại và sặc sỡ được trang trí tỉ mỉ đủ hiểu sự tâm huyết của thợ làm bánh.

- a, ở đây có bán cả bánh pudding luôn. - Sanji nhìn thấy những chiếc pudding trong trong trên kệ.

- thưa quý cậu, pudding chính là món đặc biệt nhất ở đây đó. Không chỉ bởi nó rất ngon mà tên của chúng cũng chính là tên của bà chủ tiệm bánh này. Cậu nên ăn thử chúng.

- Oa, chủ tiệm bánh tên là Pudding sao? Tôi thật muốn gặp cô ấy.

Một giọng nữ bỗng vang lên.

- Tôi khuyên anh không nên mua pudding của tiệm chúng tôi bởi vì ăn một lần thôi là anh sẽ nghiện nó đấy nhé.

- a - Sanji quay ngoắt ra. Và khi nhìn thấy cô gái ấy, cậu liền xuýt xoa trước vẻ dễ thương kia.

- Ôi, thật là dễ thương, quý cô cũng là nhân viên ở đây sao?

Cô gái liền mỉm cười với Sanji khiến tim cậu suýt thì lỡ một nhịp.

Anh nhân viên kia liền lên tiếng.

- này cậu, cô ấy chính là bà chủ tiệm đấy.

-... hả, quý cô dễ thương đây lại chính là chủ tiệm bánh này ư. Nhìn cô vẫn rất trẻ mà, giỏi thật đó. - Sanji bất ngờ.

- ahaha, cảm ơn anh. Cũng vì làm bánh là niềm đam mê to lớn nhất của tôi. Anh sẽ không phải thất vọng về hương vị của bánh đâu.

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ