" Ước gì tôi có thể trở về bên ngài."
***
Suốt những tuần đầu sau khi Sanji bỏ đi. Law gần như không thể ngủ một đêm nào. Và hắn cũng bỏ bữa rất nhiều. Và dù mất ngủ và ăn uống không điều độ, hắn vẫn đến bệnh viện để làm việc. Điều đó khiến Law nhanh chóng suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Và trợ lí của hắn ( Peguin và Shachi) đều dễ dàng nhận ra sự suy sụp ấy. Hắn khiến họ rất lo lắng. Nhưng dù có nói thế nào thì hắn vẫn nói bản thân rất ổn và vẫn cứ làm việc. Hơn ai hết, hắn biết công việc của mình quan trọng đến thế nào. Hắn đã ngày ngày cố gắng quên Sanji đi nhưng hắn lại quá nhu nhược khi vẫn giữ lại bình cá vàng và đống thuốc lá - Những thứ đã nhuốm đầy những thói quen và con người cậu. Đáng ra hắn nên thả những con cá đi, đáng ra hắn phải đem vứt hết đám thuốc lá. Nhưng hắn lại không thể làm thế. Có những lúc muốn làm vậy nhưng mỗi lần nhìn hai con cá vàng thong thả bơi, hắn lại nhớ về ánh mắt hồn nhiên của cậu. Hắn yêu ánh mắt ấy. Ánh mắt nhắc cho hắn biết rằng hắn không hề yêu nhầm người. Dù đã luôn tự cho bản thân là ngu dại thì hắn vẫn cứ nhớ cậu khôn nguôi. Mỗi đêm hắn đều nhớ Sanji. Hắn nhớ cơ thể ấm áp của em. Nhớ giọng nói của em. Nhớ làn da trắng mịn, mái tóc vàng mềm mượt, nhớ những cuộc ân ái... Vì nỗi nhớ như ngày một thấm sâu ấy, hắn chẳng thể nào ngủ được. Hắn không để ý rằng bản thân đang tiều tụy đi vì nỗi nhớ ấy.
***
Đó cũng là lỗi của Sanji khi cậu đã dùng thứ tình yêu trân thành nhất của bản thân để yêu hắn trong chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc kia.
***Thế rồi một ngày nọ, khi cậu bỏ đi đã được tầm 1 tháng thì hắn nhận được một tấm thiệp mời được in trang trọng từ nhà Chalotte.
Kính mời quý ngài tới dự
LỄ THÀNH HÔN
Chú rể: Vinsmoke Sanji
Cô dâu: Chalotte Pudding.
...
Cầm tấm thiệp cưới trên tay mà lòng hắn như chết lặng. Nỗi đau khi cậu bỏ hắn đi tưởng như đã dần phai lại chợt quay trở lại đè nén lên trái tim hắn. Và nước mắt hắn trào ra chảy dài trên má.
Law đã từng chữa bệnh cho vài thành viên thuộc nhà Chalotte. Đó chính là lí do hắn cũng được mời đến lễ cưới. Từ ngày nhận được tấm thiệp, Law như càng thêm chán nản và đau lòng. Dù vậy, hắn quyết định sẽ tới dự hôn lễ ấy. Hắn muốn được nhìn thấy cậu. Hắn sẽ tận mắt trông thấy cậu hạnh phúc bên một người con gái và có lẽ hắn sẽ quên cậu dễ dàng hơn.
***
Vào tuần kế tiếp, Law đã đến lễ cưới ấy. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tâm trạng hắn vẫn không tránh được cảm giác hỗn loạn. Hắn mặt một bộ sut thật đơn giản và chọn góc thật khuất để ngồi. Buổi lễ vô cùng sang trọng xa hoa. Trên gương mặt vủa mọi người đều là những niềm vui. Hắn cũng tạo ra cho mình nụ cười trên môi. Khi cha sứ nói.- Mời cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường.
Tim hắn đập "thịch thịch, thịch thịch". Thế rồi, khi Sanji cùng cô dâu bước ra lễ đường, tim hắn bỗng vỡ ra như thủy tinh vậy. Sanji vẫn cứ đẹp như vậy. Em vẫn mang trên mình vẻ cao quý và kiêu kỳ như vậy. Hắn càng muốn lẩn trốn để em không nhìn thấy hắn. Dù trên môi vẫn là nụ cười thì ánh mắt hắn lại dần trở nên tuyệt vọng. " Cô dâu cũng thật xinh đẹp, rất xứng đáng với em. Em có lẽ đang hạnh phúc lắm."
- mời cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn thề nguyện...
Và nụ hôn ấy đã dập tắt đi nụ cười giả tạo trên mặt hắn. Thật mắn rằng em đã không nhìn thấy ta. Đối diện với ánh mắt của em, ta sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mất. Khi buổi lễ kết thúc, hắn vội vã ra về thật nhanh. Bởi cảm xúc đã bị dồn nén đến giới hạn. Mọi người nghĩ hắn thật bận rộn vì là một y sĩ.
Khi ngồi vào trong xe và chiếc xê bắt đầu lăn bánh trên đường, nước mắt hắn cố gắng dồn nén lại trực tuôn rơi. Và hắn nghiến chặt răng trông một nỗi căm phẫn đến điên dại.
- Khốn nạn!... - Hắn nổi giận đập tay vào vô lăng xe hơi.
Nước mắt hắn không thể ngừng tuôn rơi đến cả khi hắn đã về đến nhà. Về đến nhà thì hắn khóc nấc lên. Hắn gục trên sopha mà khóc.
- Sanji hức hức... Sanji...
" Ta đã yêu em . Dành hết tình cảm, tâm trí của bản thân ra để yêu em vậy mà... em lại có thể dễ dàng trao tình yêu cho một người khác như vậy..." - Law không thể kiềm chế cảm giác phẫn uất đang cháy rực trong mình. Căm phẫn đến độ hán thấy mình như có thể giết chết cậu. Dự tối tăm trong con người hắn đã bị cậu khơi lên dữ dội. " phải rồi, nếu ta giết em thì em đâu thể thuộc về ai nữa. Rồi ta sẽ tự tử và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không Sanji." Khi nghĩ như vậy. Mặt hắn hiện lên một nụ cười quái đản.
Trong quá khứ thăng trầm của mình. Để mưu sinh thì Law thậm chí đã từng ở trong thế giới ngầm và trở thành một tên ác quỷ. Nhưng khoảng thời gian ấy đã trôi đi rất lâu về trước rồi. Nhưng ngày hôm nay, với sự căm phẫn tột độ về cuộc tình dang dở. Hắn thấy lại bản thân của ngày đó. Luôn tàn nhẫn và độc ác. Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Và khi nhìn thấy bể cá vàng, hắn cũng cầm lên và đập nó vỡ vụn khiến hai con cá nằm rạp trên sàn nhà. Hình dáng xinh đẹp của Sanji trong lễ cưới. Nụ cười kiêu kỳ củe em. Chúng lấp đầy và giăng kím tâm trí hắn. " Sanji, cớ sao em đã tàn nhẫn, đã tuyệt tình như vậy mà ta vẫn không thể hết yêu em. Em đã làm gì ta vậy!? Khi thấy em hạnh phúc bên một coi gái khác, ta cứ nghĩ bản thân sẽ quên em nhanh hơn nhưng thì ra không phải vậy Sanji. Tình cảm này chẳng hề phai giảm. Nhưng chính sự không nhạt phai ấy lại khiến ta căm phẫn tột cùng."
" Sanji, ước gì ta có thể giết chết em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
FanfictionMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.