Từ hôm đó, Sanji đã không bao giờ phạm lỗi nữa. Cậu rất sợ việc bị cấm hút thuốc. Cuộc sống cứ vậy trôi qua đã non một tháng. Sanji cũng đã quen với lối sống và giờ giấc của Law. Có một điều làm cậu khó chịu là về việc mời thêm giúp việc, cũng đã cả tháng trời nhưng không hề thấy người mới nào tới cả. " Tên khốn." - Cậu thường thầm chửi chủ của mình như vậy khi có gì đó không hài lòng về hắn. Hắn không ăn được bánh mỳ, một sở ghét mà đối với Sanji thật là lố bịch làm sao. Và ngày qua ngày trôi đi khiến Sanji quên mất rằng mình vốn dĩ đâu có thích cuộc sống này thế mà giờ cậu lại thấy rất hài lòng. Mỗi ngày, thức dậy sớm để nấu bữa sáng, đọc vài tờ báo, đọc sách, ngồi thơ thẩn ngoài vườn hoa uống trà, nghe nhạc, xem tv, rồi lại nấu bữa trưa, rồi lại thơ thẩn suốt buổi chiều ngoài vườn hoa, phơi quần áo, tưới cây, tỉa lá... Một cuộc sống như vậy thế mà lại cám dỗ Sanji một cách nhanh chóng.
Tối qua, vì mải đọc một quyển sách rất hay mà cậu lại lỡ đi ngủ muộn, nhưng sáng cậu vẫn cố gắng dậy sớm. Khi xuống dưới, Law sẽ thường ngồi trên ghế sopha.
- Chào buổi sáng nhé ông chủ. - Cậu vừa ngáp ngủ vừa nói.
- Cậu chào chủ kiểu đấy hả.
- Tôi xin lỗi, hôm nay ngài muốn uống trà gì.
- Gì cũng được.
***Chiều hôm đó, sau khi tỉa xong lá cho mấy cây hồng ngoài vườn, Sanji lại lôi bánh kẹp ra ngồi thơ thẩn dưới đám cỏ. Cậu luôn làm cả bánh cho con chó trắng mà theo ông chủ Law thì tên của nó là Bepo. Lông của Bepo rất mềm. Sanji thường gối đầu lên người nó và nằm dài trên cỏ. Hôm nay cũng vậy. Sanji lặng ngắm những đám mây trôi lơ đãng qua bầu trời xanh ngắt.
- Bepo này, mày có biết là đầu tiên tao ghét sống như vậy lắm không? Tại sao bây giờ tao lại thấy tuyệt quá... Không lẽ con người thật sự dễ dàng bị tha hóa đến vậy?... Lúc này đây, tao thực sự cảm thấy có thể sống ở đây cả đời cũng được.
Ánh nắng ấm áp và "chiếc gối lông mềm mịn" khiến Sanji bắt đầu buồn ngủ. Và cậu đã ngủ quên trên thảm cỏ.
***Hôm nay khi đi về, Law cảm thấy thật lạ lùng, mọi thứ chưa từng im ắng đến thế và Bepo không chạy ra đón hắn như mọi khi. Cửa biệt thự vẫn mở nhưng không thấy Sanji đâu cả. Mọi thứ đều khiến hắn trở nên lo lắng.
- Sanji. - Hắn gọi cậu nhưng không thấy ai đi ra cả.
- Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? - Hắn toát mồ hôi và bắt đầu tìm kiếm quanh ngôi nhà và khi ra khu vườn đằng sau thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Người hầu xinh đẹp của hắn" và cả Bepo đều đang nằm dựa vào nhau ngủ say khướt trên thảm cỏ. Hắn quẹt mồ hôi trên chán. Thấy động, Bepo tỉnh dậy và khi nó toan sủa lên rối rít vì thấy chủa về thì Law dơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng và nó hiểu chủ của mình muốn gì. Sanji thì vẫn ngủ say trong tà áo trắng với những ống loe được may cẩn thận. " Chẳng có tên người hầu này lại mặc đồ như quý tộc thế này cả". Nhưng bộ đồ đó là do chính Law mua về cho cậu. " Nó thật hợp với em, Sanji đáng kính." Rồi hắn bế Sanji lên và mang cậu vào trong nhà. Hắn để cậu lên ghế sopha và cậu vẫn ngủ rất say. " Thật là, thế này nhỡ kẻ xấu lẻn được vào đây thì thật nguy hiểm". Rồi hắn lại đi vào phòng tắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
Hayran KurguMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.