Về đến nơi thì trời cũng đã sẩm tối. Nhưng trông Sanji vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng.
- Đến nơi rồi kìa. - Cậu reo lên.
Law mở cổng rồi lái xe vào gara. Sanji ngó nghiêng xung quanh để tìm Bepo.
Khi hai người bước xuống xe, Bepo liền chạy lại mừng rối rít. Sanji liền xoa đầu nó.- Chú mày vẫn còn nhớ tao sao?
Khung cảnh khu vườn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều khiến cậu ngỡ như mình đang quay trở về thời gian. Khi cậu đang thơ thẩn nhìn khu vườn thì hắn bỗng cất giọng.
- Vào trong nhà nhanh thôi.
Cả hai cùng đi vào nhà. Giống như khu vườn, căn nhà cũng không có mấy thay đổi. Chỉ có bộ so pha và chiếc bàn phòng khách là khác với trước kia.
- Mời ngồi, cậu muốn dùng trà gì?
- em muốn... hồng trà.
Law nhanh chóng cầm bình trà từ trong bếp đi ra. Cậu đã ngồi yên trên ghế so pha và đang chọt chọt ngón tay và bể thủy tinh để đùa nghịch với cá vàng trên bàn phòng khách. Trái tim hắn lại lần nữa lay động. " Ánh mắt em sao vẫn hồn nhiên như thế!?" Rồi em quay ra nhìn hắn cùng nụ cười hạnh phúc.
- Em không ngờ là ngài vẫn còn nuôi chúng đấy.
-... mảnh kí ức bỗng lùa vào tâm trí hắn. Vào cái ngày hắn nổi điên lên tới mức đập vỡ vụn cả bể cá vàng. Nhưng ngay sao đó, hắn đã bàng hoàng khi nhìn lũ cá dần ngoi ngóp. " Không được. Sanji đã yêu thích tụi mày đến vậy mà ta lại làm gì thế này! Sanji, ta xin lỗi!...". Vậy là hắn vội vã cầm đôi cá vàng thả vào chậu nước để cứu sống chúng. Và anh đã nuôi chúng tới tận bây giờ.
Law ngồi xuống ghế rồi rót trà ra chén cho Sanji. Cậu cầm chén trà lên nhấp một hụm. Rồi mặt cậu bỗng đỏ lên.
- Law san, hiện giờ ngài có đang... có một nhân tình nào không?
Hắn nhếch mép rồi trả lời.
- Có chứ.
- vậy sao? " vậy là mình cũng đã muộn rồi" - nỗi buồn len lỏi vào tâm trí cậu.
- còn cậu thì sao?
- Em. Em không.
- Ta tưởng cậu phải đang hạnh phúc cùng gia đình chứ?
- Không Law san, Em đã ly hôn với cô ấy lâu rồi.
- Chà, và giờ thì cậu muốn quay lại với ta sao?
Sanji thấy lòng mình đau nhói. Phải, cậu muốn quay lại, rất muốn quay lại. Khi gặp lại hắn thì cậu lại càng thấy mình yêu hắn nhiều hơn. Nhưng đâu thể nữa. Hắn đã có một nhân tình khác rồi. Giờ cậu cũng chỉ là một kẻ thừa thãi.
Cậu khẽ run rẩy cố nín nước mắt.
- Vậy thì xin lỗi ngài. Em đã quá khiếm nhã rồi... Thật lòng mà nói thì... đúng là em rất muốn quay lại với ngài. Nhưng em đâu thể làm thế nữa. Vả lại dù không có nhân tình thì có lẽ ngài cũng không thể chấp nhận em nư... ưm ưm...
Sanji bị chặn lời bở nụ hôn của hắn. Hắn không thể kiềm chế bản thân thêm phút nào nữa. Sanji đã không hề biết rằng cậu đã khiêu gợi đến mức nào khi cứ thể hiệm cái sự say đắm ra như thế. Hắn nhả môi cậu ra rồi hôn dần xuống hõm cổ mịn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
FanfictionMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.