Chương 27

96 12 0
                                    

***
Thật đáng thương cho kẻ lụy tình...
***

Tình yêu kì diệu là bởi nó có thể khiến con người thay đổi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Có thay đổi để tốt hơn thì cũng có thể thay đổi theo chiều hướng xấu đi...
***

Sau lễ cưới, Sanji cứ cảm thấy trong lòng một cảm giác bức bối không thể giải thích. " ngài ấy chắc sẽ không được mời đến buổi lễ. Mà dù có được mời đi nữa thì có lí do gì để ngài phải đến kia chứ."

Sau lễ cưới giả tạo ấy thì cậu lại đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn xinh đẹp kia. Nó chính là thứ duy nhất để cậu biết rằng mối tình này đã từng bình yên và hạnh phúc đến thế nào. Là thứ để cậu nhớ rằng bản thân đã từng được yêu chiều và cũng đã hết lòng để yêu chiều một người. Cậu sẽ luôn đeo chiếc nhẫn trên tay cùng với một hy vọng xa vời về một ngày được trở lại bên người mình yêu.

Sau đám cưới, Sanji và Pudding đều vui vẻ bàn với nhau rằng sẽ diễn cuộ hôn nhân này thêm một thời gian để mẹ Pudding quên khuấy đi nhân tình của cô rồi cả hai sẽ tạo dựng một xích mích để ly hôn.

"Đêm tân hôn", không cùng ân ái như những đôi vợ chồng khác, cả hai ngồi uống trà và tâm sự với nhau với tư cách hai người bạn. Dù trước đó không hề chấp nhận hôn sự nhưng trong khi cử hành hôn lễ, Sanji bỗng như quên đi những thống khổ vây quanh. Cậu thấy bản thân như đang trong một giấc mơ huyền ảo. Một đám cưới với những nụ cười hạnh phúc và một cô vợ xinh đẹp dễ thương. Đó cũng đã từng là ước mơ của cậu mà. Thế rồi cậu đã luôn mỉm cười thật dịu dàng với " hôn thê" của mình. Đêm đó, cô đã kể cậu nghe về chàng nhân tình của cô. Cô kể rằng cả hai đến với nhau khi cô đăng tuyển nhân viên cho tiệm bánh và hắn đã đến. Cô như đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Sanji. Cậu có hơi ngại ngùng khi nghĩ đến việc kể cho cô nghe về mối tình cũ với một người đàn ông. Và khi nghĩ đến vẻ tội nghiệp của hắn khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Cậu lại nghẹn họng không thể nói nổi. " Law san. Tôi muốn ngài luôn thật cứng rắn và mạnh mẽ. Nên tôi đã mong ngài nổi giận với tôi hoặc đánh tôi cũng được nữa... Vậy mà ngài lại bộc lộ ra cái sự yếu đuối đó. Chính tôi còn rất bàng hoàng."

Khi Pudding đã mệt và quyết định sang phòng khác để ngủ. Sanji lại một mình đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên viên Ruby khiến màu đỏ càng thêm lấp lánh huyền ảo. Cậu châm thuốc hít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ đục vào không gian. " Law san, điều này thật quá đỗi vô vọng nhưng đến ngày mà tôi được trở về với sự tự do. Liệu ngài có còn đợi chờ tôi không...,không, tôi xin lỗi. Sau những việc  khốn nạn ấy, tôi thậm chí chẳng còn có đủ tư cách để trở về bên ngài. Tôi thực sự không thể trở về bên ngài nữa rồi."

***

Vài tháng sau cơn khủng hoảng, Law đã kiệt quệ đến suy nhược. Hắn mất ngủ và bỏ bữa. Và còn hút thuốc nữa. Một ngày nọ Sachi và Peguin đã phải tức tốc tới nhà Law sau hai ngày thấy hắn bốc hơi khỏi bệnh viện. Khi đến nơi thì hai người hốt hoảng tột độ khi thấy hắn nằm im như một cái xác trên so pha phòng khách. Vì cũng là những trợ lí chuyên nghiệp của hắn nên sau khi biết hắn vẫn còn sống thì họ nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện để truyền nước. Hắn đã suy nhược đến mức ngất lịm đi. " Thật mỉa mai và thảm hại khi một bác sĩ lại có thể để bản thân bị suy nhược đến mức này." Và trên người hắn giờ lại nồng nặc mùi thuốc lá. Khi tỉnh dậy sau khi truyền đã đủ năng lượng để vận hành lại cơ thể. Câu đầu tiên hắn nói với Peguin và Shachi.

- Cho tôi về nhà.

- Này, anh vừa mới suy nhược đến mức ngất đi đấy, tại sao vậy, tại sao anh lại có thể trở nên thê thảm đến mức này kia chứ. Cậu trai đó đâu đáng để anh hành hạ bản thân mình như thế!

Với một ánh mắt mệt mỏi thâm quầng. Hắn vẫn quả quyết nhưng một cách chậm rãi vô hồn.

- Sanji là người đã cứu mạng ta. Giờ em bỏ ta đi thì ta cũng không muốn sống nữa.

- Ngu ngục - Shachi xông vào đấm hắn một cú.

Cú đấm mạnh đến mức khiến cho Peguin sợ hãi. Cậu hét lên.

- Shachi, cậu đã không an ủi anh ấy thì thôi lại còn đánh anh ấy nữa.

- vậy cậu không thấy anh ấy vừa thốt ra những lời như thế nào hay sao hả Peguin.

- Này, ta muốn về nhà, ta có thể tiếp tục chuyền chất tại nhà được không?

-... Peguin và Shachi dừng cãi vã và cùng nhau thở dài.

***

Vì tình trạng tệ hại của bản thân, Law không thể tiếp tục khám chữa bệnh được nữa nên hắn đã quyết định đóng cửa bệnh viện tư nhân của mình để nghỉ ngơi hồi sức một thời gian. Dù trong lòng vẫn rất day dứt với công việc và với hai cậu trợ lí của mình. Và hắn thường bị ám ảnh về những cơn khủng hoảng bản thân đã trải qua. Trong những nỗi tuyệt vọng ấy, hắn đã thử hút lại thuốc lá. Thứ mà cậu bị nghiện và cũng là thứ hắn đã từng dùng rất nhiều trong khoảng thời gian bon chen trong thế giới ngầm. Và với một điếu thuốc. Hắn thấy bản thân khoan khoái khi đắm chìm vào một thói quen của người mình yêu. Và cứ thế, hắn hút hết điếu này đến điếu khác hết bao này đến bao khác. Sự thảm hại ấy sẽ luôn hằn sâu vào cuộc đời hắn, nhắc cho hắn nhớ rằng bản thân đã vì tình yêu mà thành ra nông nỗi nào. Cũng khiến hắn rút ra một bài học xương máu rằng đừng bao giờ để bản thân yêu thật lòng một người nào nữa.

***

Thời gian trôi qua thấm thoát đã gần 2 năm.

***

Trong khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn đó, Law đã hay tin cậu đã ra nước ngoài sinh sống. Đã gần hai năm trôi qua. Nỗi đau trong hắn cũng đã phai nhạt đi theo ngày tháng dông dài. Nhưng cái hậu quả thì  vẫn hằn lên trên thời gian. Sau khi đã bình phục hẳn và thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần và suy nhược cơ thể thì hắn mới nhận ra hắn đã không thể bỏ thuốc lá được nữa. Điều đó khiến hắn phải bỏ nghề y sĩ bởi đối với hắn, một khi đã có thói quen kinh khủng ấy thì hắn đã chẳng còn tư cách để làm một bác sĩ nữa. Bỏ nghề mà bản thân vô cùng day dứt, hắn chuyển sang mảng kinh doanh. Hắn kinh doanh hai thứ. Một là đồ cổ và hai là thú cưng. Vì vốn là kẻ có đầu óc nhanh nhạy nên việc kinh doanh của hắn cũng nhanh chóng ổn định và bắt đầu sinh ra những khoản lãi kếch xù. Tính chất công việc khiến hắn càng thêm nổi tiếng. Và hắn cũng đã thử yêu thêm một vài chàng trai khác. Và theo bài học đã rút ra được sau mối tình nghiệt ngã. Hắn đã không bao giờ  có thể yêu một cách trân thành. Những mối tình ấy nhanh chóng nhạt phai và đổ vỡ nhưng cũng chẳng khiến hắn cảm thấy vướng bận một điều gì. Chỉ là sau mỗi cuộc tình ấy, dáng hình Sanji lại ùa về trong tâm trí hắn. Dù là người khiến hắn đau khổ thê thảm, thì sau tất cả cậu vẫn là người khiến hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau nhiều cuộc tình cứ nhạt dần như nhau, Law đã chán ngán với thứ gọi là tình yêu. Hắn đã quyết định sẽ không yêu một người nào nữa.

***

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ