Sau cái hôm đó, Law cảm thấy Sanji có vẻ dịu dàng hơn với hắn. Hắn cũng không chắc nhưng cậu đã ít nổi cáu hẳn. Hôm đó là một buổi chiều mùa đông và cậu vẫn tiếp tục công việc tỉa cây thường ngày thì tiếng chuông báo ngoài cổng dinh thự đột nhiên vang lên.
- Có người đến sao? Đây đâu phải giờ ông chủ về. Có người muốn tới gặp ngài ư?
Đây là lần đầu tiên Sanji thấy có người tới ngôi nhà này. Cậu bước nhanh ra cổng. Ngoài cổng có một chiếc xe hơi đang đỗ và một tên đàn ông đã đứng sẵn bên ngoài. Hắn trông rất nổi bật với mái tóc xanh lá chói mắt. Sanji khẽ nhíu mày.
- Roronoa Zoro!
Hắn nhéch mép cười.
- Đã lâu không gặp, thật may vì ngươi vẫn nhận ra ta. Mau mở cửa cho ta vào đi.
Sanji khoanh tay lại tỏ ra chán ghét.
- Ngươi tới đây làm gì, giờ ngài Law không có ở nhà đâu.
- Ngài Law? Hê, ngươi trở nên ngoan ngoãn từ khi nào vậy Sanji? Thật không uổng công đường xá xa xôi.
- Ngươi câm đi đồ đầu tảo. Và ngươi có thể đi về được rồi đấy. Chiều tối thì quay lại mà gặp hắn.
- Đúng là ta đã nhầm, ngươi làm sao có thể thay đổi được. Xin lỗi nhé. Thật ra ta cũng có việc quan trọng muốn thông báo với hắn nên mới tới đây. Cho ta vào đi, ta có thể chờ được.
- Vậy sao... Hừm. Vì ngài ấy nên ta sẽ mở cửa cho ngươi nghe chưa.
Cậu mở khóa cổng rồi mở cửa cho Zoro vào. Cậu và hắn cùng nhau bước vào khu vườn. Khi đứng cạnh hắn, với thân phận như bây giờ cậu cảm thấy thật khó nói nên lời. Giờ cậu đã ở giai cấp thấp hơn hắn rất nhiều. Cũng rất đáng xấu hổ.
- Ngươi ở đây bao lâu rồi hả Sanji?- Hắn hỏi.
- Cũng gần một năm rồi...
- Ngươi làm gì ở đây?
- Là người hầu, điều đó còn chưa rõ sao?
Zoro hơi khựng lại một giây.
- Trông ngươi không giống người hầu tẹo nào đâu Mày xoắn. Đồ ngươi mặc nào có khác năm xưa...
-...hm... - Sanji chợt nhìn lại quần áo của mình. Rồi cậu chợt nhớ đến tên chủ của cậu và cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Hắn đã đưa cậu tiền để mua chúng. Ông chủ tuyệt vời nhất trên đời. Zoro khẽ nhíu mày trước vẻ hài lòng của cậu.
- Ta nghe nói hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để chuộc ngươi từ lũ buôn người...
- ... Đó là sự thật... số tiền ấy thực sự rất lớn... 200 triệu beri.
- Thật sao!? - Zoro hơi sốc sau con số ấy.
- Phải. - Sanji khẽ thở dài.
- Kì lạ thật, tên đó đâu phải loại người dễ nổi hứng vung tiền lung tung như vậy.
- Ta cũng chả hiểu nổi hắn. Và giờ thì coi như ta nợ hắn một khoản kếch xù đấy. Ta không thể bỏ đi mà không trả cho hắn số tiền đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
FanfictionMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.