Chương 15

227 22 9
                                    

Tối hôm đó Sanji tắm hơi muộn. Hắn về nhà rồi thì cậu mới lật đật đi tắm. Cậu chỉ tắm muộn chứ nhất định sẽ không bỏ tắm. Cậu phải tắm xong thì mới thấy thoải mái và ăn tối được, vì thế, cậu bảo hắn ăn trước vì chờ cậu tắm xong sẽ lâu đó. Ừ thì hắn cũng làm theo thôi, hắn không phải kiểu người có thể chờ đợi. Sanji rất thích mặc áo choàng tắm và vì thế, sau khi cậu tắm xong thì khoác nguyên cái áo choàng tắm đi ra ngoài cho dễ chịu. Thật may, căn dinh thự này có hệ thống sưởi ấm rất tốt. Nên mùa đông ở trong nhà cũng chả thấy lạnh. Việc này khiến Sanji rất chi là ưng cái bụng và không muốn rời khỏi đây tí nào. Cậu tắm xong thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu quấn mái tóc ướt lên bằng chiếc khăn bông trắng rồi bước ra bàn ăn. Cậu ngồi xuống bàn ăn, mùi sữa tắm thơm mát ngay lập tức lan tỏa đầy căn bếp. Và khi thấy cậu chỉ khoác trên người duy nhất có chiếc áo choàng trắng phau kia thì Law khẽ kinh động. Hắn cầm tách trà lên uống.

- Ngài đã ăn xong rồi à?

- Ừ thì tại cậu tắm lâu quá đấy.

- Phải công nhận là cái hệ thống sưởi của nhà ngài rất là tuyệt vời đấy. Thật là ấm áp.

-...

Sanji bắt đầu ăn tối. Cậu thong thả đưa từng dĩa đồ ăn vào miệng. Và điều đó khiến hắn để ý đến đôi môi và cái lưỡi ướt át đang chuyển động ngay trước mặt hắn. Làn da trắng mịn, và cặp xương quai xanh linh động thêm cả hương thơm ngào ngạt này nhanh chóng khiêu khích thú tính của hắn.

- Ngài thấy đồ ăn tối nay thế nào?

- Rất ngon.

-... Vậy sao ngài không khen lấy một lời nào vậy?

- Ta xin lỗi nhé. Thực sự là ngon lắm. Không có ai nấu ngon bằng em cả.

- hmmm thật sao, điều đó là tất nhiên rồi.- Mắt Sanji chợt long lanh lên. Cậu rất vui.

- Sanji này, em có biết tại sao ta không thể coi em là người hầu không?

- Hm, tại sao?

Hắn nhìn chăm chăm lên Sanji khiến cậu rất khó hiểu.

- Bởi vì... từ em lúc nào cũng toát ra phong thái của một kẻ quý tộc. Không lẫn đi đâu được.

- Phong thái quý tộc? Tôi sao? fư fư, Nói cho ngài nghe, tôi chúa ghét bọn quý tộc. Vậy ngài ghét tôi? Ngài từng nói rằng ngài rất ghét quý tộc mà.

- Phải, nhưng em là ngoại lệ.

- Ngài... Dạo gần đây tôi cứ hay ngờ ngợ. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? - Sanji nhìn vào mắt hắn.

-... " Em đã nhớ ra rồi sao" - Hắn mừng rỡ trong lòng.

- Thôi, có lẽ là do tôi nhớ nhầm thôi hahaha.

- Không phải là em nhớ nhầm đâu. Đúng là chúng ta đã gặp nhau rồi đấy. Em vẫn còn nhớ về tên rách rưới trong con hẻm phải không?

- hmmmm... - Sanji tròn mắt nhìn hắn. Hắn làm cậu thấy bất ngờ quá.

- Ngài chính là cái người đó ư, thật khó tin, sao lại có thể như thế được. Rõ ràng... Rõ ràng...

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ