Chương 8

166 22 0
                                    

Tối đó, khi đang ăn bữa tối. Sanji đã thử hỏi hắn xem hắn có thể cho cậu cùng đi đến buổi tiệc được không.

- Ngài Law, có một chuyện tôi muốn hỏi ngài.

- Chuyện gì?

- Ngài có thể... cho tôi cùng đi với ngài đến buổi tiệc nhà Monkey được không?

- Sao cậu lại muốn tới đó? - Hắn hơi nhíu mày.

- tôi muốn gặp Luffy. Ừm... cậu ấy là người quen của tôi.

- Vậy sao? Ta khá là bất ngờ đấy.

- Ngài có thể cho tôi đi cùng được không?

-... - Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Biểu hiện của hắn khiến Sanji khó hiểu. Việc này có gì đâu mà hắn phải suy nghĩ như vậy?

- Được rồi, ta sẽ xem xét.

Sanji phát bực lên với câu trả lời của hắn.

- Tại sao? Tại sao vậy thưa ngài?

- Không nói nhiều, đừng cãi lời ta.

Hắn đột nhiên nghiêm giọng. Sanji vừa bất ngờ lại vừa tức.
" Cho cậu đi cùng thì đã sao chứ?"

Cậu đâu biết rằng chuyện này làm hắn đau đầu thế nào. Hắn vốn dĩ không hề ưa lũ quý tộc nhưng vì công việc dính dáng nhiều nên hắn mới phải đến những nơi như thế. Đến đó, nếu như hắn dẫn theo Sanji thể nào cũng sẽ có vài tên khốn quý tộc nhìn Sanji bằng ánh mắt khốn nạn. Và rồi bọn chúng sẽ đề nghị hắn bán cậu với cái giá cao ngất. Nghĩ đến thôi là đã muốn nôn rồi. Hắn không muốn để Sanji đến một nơi như thế.

- Sanji, ta sẽ không đưa cậu đến đó đâu.

- Nhưng...

- Không nói nữa, còn nói nữa thì đừng mong được hút thuốc.

- Ngài mới là người vô lí đấy. - Sanji nói to.

- Cậu quên ta là chủ của cậu rồi phải không.

-... - Sanji dù rất cáu tiết nhưng đúng như lời hắn. Cậu không thể lời qua tiếng lại với hắn được, bởi hắn là chủ của cậu...

Và rồi cậu bỏ lên phòng và đóng rầm cửa lại.

- Hừ, đúng là một tên khốn chết tiệt.

Sanji trèo lên giường với một tâm trạng bực dọc. Và cậu lại nghĩ về thân phận của mình.

- Khốn nạn. Mình không muốn sống ở đây thêm nữa.

Cậu nhận ra rằng với thân phận này, cậu sẽ chẳng thể có tiếng nói.

Law ngồi lại bàn ăn nhìn người hầu của hắn bực dọc. Hắn khẽ thở dài. " Xin lỗi nhé Sanji, dù thế nào thì ta cũng không thể cho em đến đó được. Sự thuần khiết của em sẽ bị vấy bẩn mất thôi." Hắn ăn xong và tự dọn bát đĩa vào bồn rửa. Lòng hắn cũng thật nặng nề vì Sanji đang giận hắn. " Làm thế nào bây giờ nhỉ?" ( Đuổi việc đi ngài ơi :)) ). Hắn vừa rửa bát vừa suy nghĩ vẩn vơ. Không có tiếng nói của Sanji, căn nhà trở nên im ắng quá. Rửa bát xong, hắn đi lên phòng của Sanji xem cậu thế nào. Hắn mở cửa phòng thì thấy cậu đang nằm quay lưng về phía hắn.

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ