Cậu đã ngồi với Ichi cho đến khi cậu nhận ra rằng đã quá muộn để về nhà. Vì thế cậu rất sợ. Đã quá cả giờ hắn về rồi nhưng cậu vẫn chưa nấu bữa trưa. Thật may, khi Sanji chẳng thể nào mà ngồi đó nữa thì cũng là lúc Ichiji phải đi vì công việc. Trước khi rời đi hắn nói với cậu một câu.
- Nhớ lời anh đấy Sanji.
- Vâng.
Sau khi hắn đi hẳn thì cậu bắt đầu chạy như bay về nhà. Hắn chắc là đang nổi giận lắm. Nhưng khi chạy được nửa đường thì cậu nhận ra: " Kia không phải là xe của ông chủ sao, ngài đang đi đâu vậy?" Chiếc xe đi dần tới chỗ Sanji và cửa sổ xe mở ra. Vẫn là gương mặt mĩ miều của hắn nhưng trông rất tức giận.
- Vào trong xe ngay Sanji.
- hơ... vâng.
Sanji mở cửa xe ngồi vào trong. Và vì vừa chạy như điên nên cậu thở hồng hộc.
- Tôi... hộc xin lỗi ngài rất nhiều.
Hắn chẳng trả lời cậu câu nào, chỉ thật nhanh chóng quay xe lại trở về nhà.
- Cậu đã đi đâu vậy? Đi đâu mà quên cả nấu bữa trưa cho ta? - Giọng hắn ẩn chứa đầy sự tức giận.
- Thưa ngài, tôi cũng chẳng muốn biện minh gì đâu, tôi chỉ muốn nói sự thật thôi, thật ra mới nãy tôi đã gặp lại anh trai mình. Tôi đã nói chuyện cùng anh ấy tới nỗi quên cả bữa trưa. Rất xin lỗi. - Sanji lấy tay ôm chán.
- Cái gì, cậu vừa gặp lại anh cậu sao, Ichiji á?
- Vâng, tôi đã gặp lại anh ấy.
Mặt Law đột nhiên chuyển sắc bởi điều này làm hắn thật sự sợ hãi và vì thế hắn càng lái xe với tốc độ rất nhanh nhưng Sanji lại không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy hắn thật lạ. Khi về đến nhà, hắn bảo cậu mau vào nhà trước để hắn đi cất xe. Sanji cũng nhanh nhảu vào nhà để nấu bữa trưa, thật may là cậu đã chuẩn bị bữa trưa từ sáng nên mọi thứ sẽ thật nhanh thôi. Và khi đang nấu ăn thì cậu nghe tiếng hắn bước vào nhà. Hắn có vẻ vội vàng. Có lẽ là vì hắn đang cáu hoặc hắn đang sợ mình sẽ muộn. Hắn làm cậu buồn cười.
- Ngài đừng lo quá, tôi đã chuẩn bị từ sáng nên sẽ nấu rất nhanh thôi, ngài sẽ không bị muộn giờ đâu.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Và bỗng dưng, một vòng tay cứng cỏi ôm chầm lấy eo Sanji từ đằng sau khiến cậu vô cùng hoảng hốt. " Chuyện quái gì vậy?!"
- Ông chủ!...
Dù đã bị hắn ôm một lần rồi nhưng lần này tim cậu vẫn đập như điên vậy. Hắn ôm chặt tới nỗi khiến cậu khó thở.
- Ông chủ, xin ngài hãy bỏ tôi ra đi. - Cậu gắt gao.
Hắn vẫn ôm chặt như vậy. Và mặt hắn thì cứ áp sát vào gáy cậu. " hm, mình... mình khó chịu quá." Mặt Sanji đỏ bừng lên.
- Xin ngài...
- Có phải cậu sẽ rời khỏi đây không, có phải như thế không? - Giọng của hắn cất lên từ đằng sau.
- hả?... - Sanji bất ngờ.
Sao giọng hắn có vẻ hoang mang quá vậy. Và cậu để yên cho hắn ôm mình dù cậu rất khó chịu.
- Tại sao ngài lại nói thế?
- Bởi vì anh cậu đã tìm đến đây, cậu ta đến để đưa cậu về đúng chứ...
- Vậy nếu như anh tôi không muốn đưa tôi về thì sao? Anh ấy ghét tôi rồi. - Sanji an ủi hắn.
- Hm, thật không? Đừng đùa ta.
Sanji cũng thấy hơi tội lỗi vì đã nói sai sự thật về anh trai mình.
- Cậu sẽ đi khỏi đây phải không? - Hắn hỏi lại.
Trong lòng hắn thực sự đang rất sợ hãi. Hắn cũng đã nghĩ đến việc Sanji sẽ rời khỏi đây nhưng lại không ngờ rằng điều ấy lại khiến hắn sợ đến thế. Hắn từ lâu đã quen với việc có cậu ở đây. Và cũng vì khó khăn lắm hắn mới gặp lại cậu bé đã cứu giúp hắn năm nào. Cậu còn chưa nhớ ra hắn thì hắn đã yêu cậu rồi. Sanji chợt xoay người lại đứng đối diện với hắn và nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Và cậu giả bộ làm ra một gương mặt phiền muộn.
- Thật ra thì anh trai tôi rất thương tôi, và tất nhiên là anh ấy muốn tôi rời khỏi đây.
Cậu nhìn vào mắt hắn.
- Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi rời khỏi đây chứ? Ngài...
- Nếu cậu không ở đây nữa, ta sẽ rất cô đơn... Sanji à... Cậu có thể đừng đi được không?...
-... Ngài có thể thuê một người khác mà. - Sanji quay mặt đi.
-... Ánh mắt vàng kim của hắn chợt hiện lên những tia long lanh.
Và hắn lại ôm cậu nhưng lần này rất dịu dàng và hắn còn xoa đầu cậu nữa. Cậu không hiểu là hắn đang bất lực đến thế nào.- Sanji, ta sợ rằng mình sẽ chẳng thể thuê thêm một người hầu nào nữa đâu. Không có ai có thể tuyệt vời hơn em. Em đẹp trai và cũng rất dịu dàng. Sanji, trước khi em rời khỏi đây thì ta chỉ muốn nói một điều thôi.
-...
-... Ta yêu em. Rất yêu em.
Chưa bao giờ mà tim của Sanji lại được đập mãnh liệt như thế. Nó sẽ vỡ mất bởi cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. " Lạy chúa, hắn đang nói rằng hắn yêu mình." Sanji không thể không vòng tay lên ôm lấy cổ hắn.
- Như vậy không hay tẹo nào đâu thưa ngài. Tôi là người hầu của ngài đấy. Ngài không nghĩ về điều đó sao?
- Ta chưa từng coi em là người hầu, chưa bao giờ. Vì thế em hoàn toàn có thể đi nếu em muốn. Ta biết em không hề thích cuộc sống này.
- hm... Ngài cũng khá tâm lí đấy.
Sanji nới lỏng tay rồi đẩy hắn ra.
- Nhưng cũng không hẳn đâu... Còn bây giờ mong ngài đừng làm phiền tôi nữa, nếu không ngài sẽ không có bữa trưa đâu.
- Sanji à, em có rời khỏi đây không vậy, tại sao em không trả lời ta? - Hắn vẫn không thôi nghĩ về việc đó.
- ừm... Ngài nói là tôi có quyền quyết định về việc đó phải không? Thật ra thì tôi vẫn chưa muốn rời khỏi đây nên là ngài đừng lo lắng nữa.
- Em nói thật không, có thật là em sẽ không đi không? - Law vì quá vui nên hắn lại hớn hở ôm lấy Sanji.
- Tôi nói thật mà. Nhưng nếu ngài còn ôm tôi nữa thì có lẽ tôi phải đổi ý thôi.
Nghe cậu nói vậy, Law sợ hãi buông cậu ra ngay.
- Được rồi, ta xin lỗi.
Hắn thở phào rồi ngồi xuống ghế. Mới hồi nãy hắn đã nói rằng hắn yêu em. Thật quá đỗi vụng về, một màn tỏ tình tệ hại. Không có lấy một món quà. Nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc. Tuy rằng Sanji không đáp trả hắn nhưng em cũng không từ chối hắn. Hắn cần phải làm gì đó thôi. Và hắn lại thong thả ngồi ngắm cậu nấu ăn như mọi khi. " Không biết là em đang nghĩ gì nhỉ, em đã chẳng trở nên xao động trước lời của ta. Có lẽ từ giờ ta nên chú ý hơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
Fiksi PenggemarMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.