Khu buôn người cách rất xa nơi mà Law đưa Sanji đến. Không thể chắc đây có phải là nơi ở của hắn hay không bởi lũ lắm tiền như hắn thường sở hữu đến cả mấy căn biệt thự không chừng. Sanji chả biết là mình đang ở đâu nữa rồi. Cảm giác thật lạc lõng làm sao. Tại sao cậu lại phải thành ra như vậy? Ngồi trên xe cảm giác dễ chịu và cộng với việc bị kiệt sức vì đói và đánh đập nên Sanji thiếp đi lúc nào chả biết. Khi đến nơi dường đã là xế chiều. Nơi này là một biệt thự trang trọng với khu vườn rộng lớn và xinh đẹp với rất nhiều đóa hồng đủ màu. Nhưng Sanji chả biết gì cả, cậu ngủ say như chết trong xe hơi. Law cất xe vào gara. Dù đã biết trước là cậu đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn có chút thẫn thờ khi đứng trước cậu. Hắn bế cậu vào bên trong biệt thự và để cậu vào một phòng riêng. Hắn để cậu ngủ ở trên giường rồi đi ra ngoài.
***- Ư, trời đất, mỏi quá...
Sanji thức dậy và vặn mình vài cái. Cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ hoắc nhưng căn phòng này thực sự rất đẹp. Cậu chắc chắn đây là một dinh thự. " Đây là nơi ở của tên y sĩ đó?" Cậu chợt thấy cổ họng khát khô và thật may là trên cái tủ cạnh giường đã có sẵn một ly nước. Cậu nhảy khỏi giường rồi bước tới cánh cửa, cậu mở cửa ra. Bên ngoài trông còn tráng lệ hơn nữa. Dãy hành lang khá dài lát gạch gỗ. Khi cậu nhìn xuống dưới thì thấy đây không hẳn là một căn dinh thự đây là một biệt thự hai tầng có thiết kế và nội thất vô cùng đẹp và xa hoa. " Thật không tin được, căn nhà này thực sự quá đẹp. Nhưng sao vắng quá vậy? Không biết có cô hầu gái dễ thương nào không?a... chết tiệt, mình thèm thuốc lá quá đi mất." Rồi cậu cứ bước đi tới cầu thang rộng. Cậu đi xuống dưới tầng, vừa đi vừa nhìn quanh. Không một góc nào trong căn nhà này là không lộng lẫy cả. Rồi cậu trông thấy tên Trafalgar Law đang ngồi trên chiếc ghế sopha màu tối.
- Dậy rồi hả? - Hắn hỏi cậu trong khi mắt vẫn gián vào đống giấy tờ trên tay.
- Ngươi... à không, ngài đang làm việc sao? - Sanji khẽ liếc lên chiếc đồng hồ gỗ được treo trang trọng trên tường
" 1h 24, trời đất mình chả biết là đêm hay ngày nữa đây."
- Ừm, giờ đang là đêm hay là ngày, Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Đang là đêm, cậu đã ngủ từ chiều đến bây giờ. - Hắn vẫn tập chung vào đống giấy tờ.
- Ngươi... chậc, gia đình ngài có những ai vậy? Trong căn nhà này ấy?
- ... Ta sống một mình.
- Hở... Sống... sống một mình á!? - Sanji há hốc vì bất ngờ.
- Có vấn đề gì à? - Hắn bỗng dời mắt khỏi đống giấy và nhìn cậu.
- Không, không có gì đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, căn nhà to thế này mà chỉ có mình ngài sống thì thật khó mà ngờ được. - Sanji dơ hai tay biện minh. Law lại tiếp tục làm việc, hắn nói:
- Như ta đã nói, từ giờ cậu là người hầu ở đây hãy làm quen với ngôi nhà, nhiệm vụ của cậu ta sẽ đưa cho cậu sau, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với ta.
- Vậy sao... ừm, hiện tại tôi đang có một số vấn đề đây thưa ngài.
- Sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
FanfictionMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.