Uống thuốc vài hôm thì Sanji cũng đã khỏi ốm, Và cậu lại hoạt bát như thường. Hôm nay khi về nhà vào buổi trưa, Sanji đã khoe với hắn hai con cá vàng cậu mới mua khi đi đi mua thức ăn cho hôm nay. Cậu có vẻ rất hứng thú với chúng và còn đặt cả tên cho chúng nữa. Điều đó khiến hắn rất là buồn cười nhưng tất nhiên là hắn chỉ cười trong lòng thôi.
- Sanji, ta đã nói là đừng có mua bánh mỳ về rồi mà.
- Ơ, tôi mua để tôi ăn chứ có bắt ngài ăn đâu mà ngài cứ làm quá lên.
- Nhìn thôi là ta đã không thích rồi.
- Ôi trời ơi, ngài đúng là đồ ấu trĩ.
- Cậu thì đỡ hơn ta chắc.
Law đã dặn Sanji rất nhiều lần rằng đừng để hắn trông thấy bánh mỳ ở trong nhà rồi nhưng Sanji không chỉ mua về mà còn lôi nó ra vào bữa ăn khiến hắn muốn trầm cảm. Hắn dám cá là Sanji làm thế chủ yếu là để chọc điên hắn. Hắn đứng dậy định bỏ đi không thèm ăn trưa nữa. Thấy vậy, Sanji hốt hoảng hết sức. Cậu chạy tới cầm chặt lấy cánh tay hắn.
- Ôi ông chủ ơi, làm ơn đừng bỏ đi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không bao giờ để ngài nhìn thấy bánh mỳ nữa đâu.
- ... Hắn quay ra nhìn gương mặt cố tỏ ra là mình biết lỗi lắm của Sanji.
Sanji nhìn vào mắt hắn.
- Xin ngài, tôi sẽ đem bánh mỳ đi chỗ khác ngay.
Trông hắn vẫn giận lắm nên Sanji không dám buông tay hắn ra. Cậu sợ hắn sẽ bỏ đi thật mất. Hắn mà không ăn cơm thì nguy lắm. lực nắm của Sanji lên tay hắn khiến hắn nhanh chóng yếu lòng và cũng có chút thích thú. Khi sợ hãi em trở nên thật đáng yêu. Hắn ta sờ lên những lọn tóc phía sau đầu cậu và giữ đầu cậu lại rồi từ từ tiến sát tới.
- hmm, ông chủ...
- Đây là lần cuối cùng ta phải thấy bánh mỳ đấy nhé. - Hắn nghiêm giọng.
Rồi hắn đứng thẳng dậy.
- Bỏ tay của cậu ra rồi quay lại bàn ăn đi.
- a... vâng. - Sanji cảm thấy thật may vì hắn không còn giận nữa.
- Ông chủ à, tôi khỏi ốm rồi, mới ba ngày thôi đó. Như thế là nhanh phải không?
- Bình thường, có người còn hôm nay hôm sau khỏi luôn ấy.
-...Chiều tối, Sanji đang mải làm bánh thì hắn về, cậu chạy ra.
- Chào ông chủ, hôm nay ngài sẽ được ăn món bánh mà tôi mới học được đó nha.
-... - Law có vẻ rất mệt mỏi. hắn thừa mặt ra chả nói được lời nào nữa.
- Ông chủ, ngài làm sao vậy? - Biểu hiện của hắn khiến cậu hoang mang tột độ.
- Tôi... tôi sẽ... - Sanji đang tính đi lấy nước cho hắn uống thì hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu.
- Ngài...
Khi Sanji vẫn còn mơ hồ và lo lắng thì hắn liền kéo Sanji lại và ôm chặt cậu vào lòng. Sanji vô cùng bất ngờ vì hành động của hắn. Mặt cậu áp sát vào vai hắn và tim cậu thì đập thật mạnh: " Thịch thịch. Thịch thịch...". Mặt cậu không dấu nổi sự ngại ngùng mà đỏ bừng hết cả lên. Dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn để cho hắn ôm như thế. Không chỉ ôm rất chặt, hắn còn ghì mặt vào vai cậu. Sanji vô thức chống cự hắn.
- Yên nào Sanji. - Hắn ôm chặt hơn.
- Mau bỏ tôi ra đi, ngài bị làm sao vậy? - Cậu vẫn ngọ nguậy vì khó chịu.
- ta mệt lắm... Ta vừa phải làm một cuộc phẫu thuật dài hơn 3 tiếng mà vẫn chưa xong. Ta mệt lắm Sanji ạ.
-... " Ôi, thể nào."
Sau khi nghe lí do hết sức "chính đáng" của hắn, Sanji cảm thấy yếu lòng hơn. Cậu không còn chống cự hắn nữa.
- Mệt thì ngài hãy ngồi nghỉ, tôi sẽ đi lấy nước cho ngài.
Rồi cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô vọng. " Chết tiệt, mệt mà sao vẫn có sức ôm người ta chặt thế. Mình có nên dùng vũ lực với hắn không?"
- Ngài Law à, xin ngài hãy bỏ tôi ra đi.
Và hắn vẫn không chịu buông tay ra. Mặt hắn vẫn vùi vào vai cậu. Hắn lèo nhèo.
- Ta xin lỗi nhưng mà cho ta làm thế này một chút nữa thôi. Ta sẽ đỡ mệt hơn khi ôm Sanji như này.
- Gì chứ, sao ngài lại vô lí thế? - Sanji cũng bất lực với hắn rồi. Cậu thực lòng không nỡ đá bay hắn.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tay ra. Sanji thở phào. " Cuối cùng cũng thoát rồi."
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ta xin lỗi.
Đến nước này Sanji cũng chả muốn mắng chửi hắn bởi trên mặt hắn vẫn còn đầy những nét mệt mỏi. Hắn ngồi lên ghế Sopha một cách uể oải. Sanji vào bếp và rót cho hắn một cốc nước.
- Ngài hãy uống nước đi.
Law cầm lấy cốc nước và uống hết sạch. Rồi hắn ngửa cổ ra Sopha. Sanji chưa từng thấy hắn mệt mỏi đến thế.
- Ngài phải phẫu thuật cái gì mà lại khó khăn như thế?
- Não và chi.
- hm, vậy sao. Đây là lần đầu tôi thấy ngài mệt mỏi đến vậy đấy. Công việc hôm nay hãy để tôi làm hết cho nhé.
Sanji khẽ chạm lên mặt hắn khiến hắn giật mình.
- Sanji...
Hắn ngồi dậy và đôi mắt xanh biếc của cậu rọi thẳng vào mắt hắn và hơi ấm từ những ngón tay mềm mại khiến hắn thẫn thờ.
- Ngài có nghe tôi nói không đó? - Sanji nhẹ nhàng nói.
-... Ta có mà Sanji, công việc hôm nay đành phải nhờ cậu thôi. - Hắn lại cười ranh mãnh.
- Được rồi. - Sanji khẽ thở dài.
Cậu bỏ tay ra khỏi mặt hắn và bước vào trong bếp.
- Ngài hãy đi tắm đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối đây.
" Hắn ta bị làm sao vậy chứ?! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawsan fanfic] Người hầu
FanfictionMột chàng công tử bị ruồng bỏ và một tay y sĩ, làm thế nào mà đến với nhau? Câu chuyện mượn bối cảnh của các nước phương Tây trong những thế kỉ cũ.