Chương 5

200 21 0
                                    

Ngày qua ngày lại trôi qua êm đềm dưới căn dinh thự. Đối với Sanji hay Law đều là vậy. Từ hôm có Sanji làm giúp công việc về giấy tờ, Law đã đi ngủ sớm hơn. Và dạo này hắn cũng về nhà hằng ngày mà còn rất đúng giờ nữa.

- Dạo này công việc của ngài ổn định quá nhỉ?- Sanji hỏi hắn trong khi mắt vẫn nhìn theo những bông hoa mà mình đang tỉa.

- Phải, thật may vì nó ổn định như thế này. - Hắn đáp rồi nhấp một ngụm trà. Hắn đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng đá gần đó. Trông hắn có vẻ khoan khoái và Sanji cảm thấy vui vì điều đó. Cậu mỉm cười.

- Công việc ổn định rồi,...Sao ngài không kiếm cho mình một tiểu thư đi nhỉ?

- Không có thời gian đâu. Rồi khi ta không dành nhiều thời gian cho nàng, nàng sẽ mau chán ta mà thôi. Cậu...hiểu chứ. - Hắn khẽ liếc thân hình mảnh dẻ bên những đóa hồng kia và cả đôi tay thon thon đang tỉa những chiếc lá xanh thẫm khẽ nuốt ngụm trà xuống họng thật nhẹ.

- Ngài không thể sống một mình mãi được. Tôi không nghĩ là các tiểu thư sẽ nhanh chán ngài đâu... - Sanji có vẻ bất mãn với những gì hắn nói.

- Tại sao?, ta thì có cái gì đâu...

- Ngài đang khiêm tốn sao?

- Không, ta nói thật đấy.

Sanji khẽ thở dài. Ông chủ của cậu đã gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu yêu đương gì cả. Còn cậu thì đã nghĩ đến việc lấy vợ từ lâu. Cậu muốn được kết hôn với một quý cô dễ thương và cả hai sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến thôi mà đã muốn lên mây rồi. Nhưng cái thực tại phũ phàng lại khiến Sanji buồn não cả ruột. " Sẽ chẳng có quý cô dễ thương nào đi chấp nhận lấy một tên người hầu đâu hic...".Nghĩ thế chứ thật ra cậu đã yêu ai bao giờ đâu dù cho cậu đã tán tỉnh hàng tá các cô gái. Law lại nhìn cậu. Mái tóc vàng của Sanji được ánh nắng chiếu vào khiến hắn chói cả mắt. Hắn cất lời.

- Cậu có vẻ thích cuộc sống này... Phải không?

-... - đôi mày cậu khẽ nhăn lại khiến hắn chợt hơi lo. Có phải hắn đã hỏi một câu sai trái rồi không?

- Không hẳn đâu thưa ngài. Nhưng dạo này thì đúng là tôi cảm thấy khá hài lòng.

- Vậy à. - Hắn nhếch mép cười.

- Ngài cười gì chứ, ngài đừng nghĩ là vì tôi nhàn rỗi. - Sanji khẽ lườm hắn. Cái kiểu cười nhếch mép của hắn lúc nào cũng trông rất khốn nạn.

- Được rồi, được rồi, ta hiểu mà. Ta biết là cậu rất bận rộn mà.

Mặt hắn càng cợt nhả khiến Sanji sôi máu. Cậu gằn giọng.

- Không, cái vẻ mặt của ngài đang phản bác lời ngài nói kìa.

Sanji tức giận bước tới gần hắn.

- Tôi không hề rảnh rỗi đâu thưa ngài. Ngày nào tôi cũng phải chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối một cách hoàn hảo nhất rồi tôi còn phải làm bữa phụ, pha trà, nguyên mấy việc ấy cũng tốn sức lắm, mà còn chưa kể nhiều việc khác nữa... Mà thôi, dù sao thì ngài cũng chả hiểu đâu.

Nói một hồi thì Sanji cũng đỡ tức hơn. Cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn rồi rót trà ra chén uống. Trông hắn vẫn rất bình thản với nụ cười nhẹ trên môi.

- Ta xin lỗi nhé. Thật ra, ta định giao thêm việc khác cho cậu nhưng nếu cậu đã bận rộn như vậy thì thôi.

- Hm, việc gì, ngài muốn tôi làm gì thế?

- Thôi, cậu bận lắm rồi mà.

- Thì ngài cứ nói đi xem nào.

- haiz, thật ra thì... thôi, cậu không cần biết nữa.

- Ơ, sao lại thế, ngài nói đi, nói đi, nói đi, tôi tò mò lắm.

- Thôi, không nói là không nói.

Sanji thầm tức điên lên. " Tên khốn này lại bị gì thế, thật khốn nạn. Hắn làm mình tò mò quá."

- Mà này, bánh bông lan của ta đâu?

- Xin ngài hãy đợi một chút. - Sanji nhăn nhó đi vào nhà lấy bánh cho hắn.

Law nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Sanji. Rồi hắn khẽ thở dài. " Việc này có lẽ nên tính sau đi. Giờ cứ như vậy là khiến mình an tâm nhất."

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ