Chương 11

165 20 0
                                    

Tối hôm đó Sanji cứ chằn chọc không ngủ được. Cái ôm đó của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi. " Tên khốn chết tiệt" - Cậu chửi hắn. " Tại sao hắn lại làm thế, tại sao chứ?". Và khi nghĩ về khoảnh khắc ấy thì tim Sanji lại đập loạn lên. Cậu tự hỏi rằng là liệu cậu có nên đi hỏi tên chủ nhân danh hiệu y sỹ bậc nhất của đất nước rằng cậu bị cái chết tiệt gì không?

- Hm... khó ngủ quá.

Vì không thể ngủ nổi nên Sanji đã đi ra khỏi phòng.

- Phải rồi, trong sách mình đọc có nói nếu thấy khó ngủ thì ta nên đi dạo loanh quanh một chút.

Và Sanji quyết định sẽ ra vườn hoa một chút. Cậu mong là tâm trạng cậu sẽ dịu đi để cậu có thể ngủ. Nhưng hỡi ôi, nhìn xem. Khi cậu ra vườn thì cậu không ngờ là ông chủ của mình cũng ở ngoài đó.

- Sanji? - Hắn cũng rất bất ngờ khi thấy cậu.

- Ngài... Ngài vẫn chưa đi ngủ sao, là một bác sĩ mà ngài không biết cách chăm sóc sức khỏe của chính ngài thì phải.

- ... Cậu... Cậu nói đúng. Ta chả xứng là một bác sĩ. Nhưng sao cậu cũng vẫn chưa ngủ thế này?

Sanji khẽ quay mặt đi.

- Tôi thấy hơi khó ngủ nên muốn đi dạo một chút. Ngài nên đi ngủ đi, hôm nay lúc về nhà ngài đã rất mệt mà...

Trông cậu có vẻ khó chịu khi nhắc về việc đó. Và hắn biết cậu đang nghĩ gì.

-... Sanji, lúc đó ta rất xin lỗi vì đã hành xử như thế, hãy tha thứ cho ta... Ta đã hành động như một thằng trẻ con. Bởi lúc đó ta không kiềm chế được bản thân mình...

Sanji bước đến gần hắn. Cậu nhìn vào mắt hắn. Và nhẹ nhàng nói.

- Ông chủ à, ngài là chủ của tôi và tôi là kẻ hầu của ngài, tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ là ngài sẽ hiểu được lời tôi nói nên... Tôi mong rằng ngài sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, đừng bao giờ hành động bợp chợp như vậy nữa... Được không?...

- ... Ta hiểu rồi. - Hắn cười nhạt.

Bởi đó là hắn đang cố để cười đấy thôi. Mặt hắn thì bình thản thế nhưng trong lòng lại sao động như một cơn bão. Vẻ đẹp kiêu kỳ và nhất là đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của Sanji vào ban đêm trở nên thật huyền ảo. Cậu giống như một thứ gì đó không phải loài người. Ban ngày thì như mặt trời nhưng ban đêm lại là hiện thân của mặt trăng dịu dàng và thuần khiết. " Sanji, tại sao em lại huyền ảo như vậy? mạo phạm đến em thì đúng là ta đã vô cùng tội lỗi."

- Sanji, ta nghĩ chúng ta nên đi vào nhà thôi, cậu sẽ lại bị ốm nếu như cứ đứng ngoài đêm lạnh thế này.

Sanji chợt để ý đến những cơn gió và sự lạnh giá của không gian đang thấm vào trong da thịt dù cậu đã khoác một chiếc áo dày cộp.

- hm, đúng là lạnh thật đấy.

- Cậu cũng chả biết chăm sóc bản thân gì cả. - Hắn cười cười.

- Nhưng mà chả sao, dù cậu có ốm bao nhiêu lần thì ta vẫn sẽ chữa được cho cậu thôi. - Hắn chợt cảm thấy tự hào về bản thân mình. Gì chứ về khoản chữa bệnh thì hắn lúc nào cũng biết là mình làm rất tốt.

Sanji lườm hắn rồi xoay người bước vào trong nhà.

- Thôi tôi chẳng cần đâu, dù sao thì tôi sẽ không bao giờ ốm nữa đâu thưa ngài.

- Cậu chắc được à, ơ này Sanji, chờ ta với. - Law đuổi theo và cùng cậu đi vào trong nhà.

Sau khi "đi dạo" thì Sanji lại ngủ rất ngon. Còn Law thì cảm thấy hết sức tủi thân. Hắn bất mãn quá. Tại sao người mà hắn yêu sống cùng nhà với hắn mà hắn lại không được ngủ cùng cậu trên một chiếc giường và trước đó còn bị cậu mắng nữa chứ. Rốt cuộc là hắn phải làm thế nào đây. Hắn bất mãn quá...

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ