Chương 9

211 20 2
                                    

Sáng hôm sau, Sanji tỉnh dậy với cái đầu quay quồng và họng thì đau rát.

- Lạy chúa, mình nhức đầu quá đi mất. Ngài Law đã đi làm chưa nhỉ?

Và cậu chợt để ý đến mặt bàn cạnh giường. Trên đó có vài vỉ thuốc và một tờ giấy. Cậu liền cầm lấy tờ giấy rồi đọc.

" Nhớ phải ăn cơm xong mới uống thuốc, liều lượng có ghi trên mấy vỉ thuốc. Không uống thuốc sẽ có hình phạt."

- ... Cái quái gì thế này, mình điên mất. Mà ngài đã đi làm rồi sao, không biết mấy giờ rồi nữa. - Sanji cảm thấy hết sức mệt mỏi sau khi đọc mấy lời  " chu đáo " của ông chủ.

- Thôi, dù sao thì cũng thật đáng xúc động. Mà không biết ngài có ăn uống gì chưa.

Sanji bước ra khỏi giường. Cậu đi xuống bếp xem có thể nấu gì cho bữa sáng. Cậu tìm được mỳ và trứng. Vậy là quá đủ cho bữa sáng rồi. Ăn sáng xong, theo lời dặn của ông chủ, cậu uống thuốc. Cậu thực cảm thấy trong lòng xúc động dạt dào. Ông chủ của cậu đúng là ông chủ tuyệt vời nhất trên đời. Cậu dám chắc điều đó đấy. Từ bé đến giờ, ngoài mẹ ra đã có ai chăm sóc cậu như vậy...

Trưa hôm đó Law về rất sớm, Sanji hỏi thì hắn bảo hôm nay công việc ít hơn mọi hôm nên về sớm thôi. Hắn sờ lên chán cậu.

- Cậu hết sốt rồi đấy nhỉ? Thế có thấy mệt lắm không?

- Tôi thấy đỡ hơn rồi nhưng mà họng tôi đau lắm.

- Đun nước ấm lên mà uống. À, đi rót hộ ta cốc nước với.

-...  vâng.

Bữa trưa hôm nay Sanji nói ít hơn hẳn. Cậu mệt và đau họng nên chẳng muốn nói gì. Và có một điều khiến cậu khá khó chịu là tên chủ khốn kiếp của cậu cứ bị sao ấy. Hắn cứ nhìn cậu rồi lại cười ngặt nghẽo. Như thể là cái mặt cậu có gì buồn cười lắm vậy. Đã mệt thì chớ còn muốn chọc điên người ta.

- Ngài bị sao vậy? - Sanji cố nói với cổ họng đau rát. Vừa nói cậu vừa lườm hắn.

- Hm, ta có làm sao đâu Sanji.

-...

- Chỉ là lúc cậu ốm trông cậu rất...

-...

- Rất gì?

-... Trông cậu rất ngoan Sanji ạ.

-...- Nghe hắn nói xong Sanji không nhai nổi cơm nữa luôn. Cậu đứng dậy định bước lên phòng thì hắn vội nắm lấy tay cậu không cho cậu đi. Cậu tỏ ra khó chịu nhưng hắn lại cố tình lờ đi điều đó.

- Ta xin lỗi, cậu ngồi xuống ăn tiếp đi, ăn ít làm sao khỏi ốm được.

- Tôi no rồi, với lại khụ khụ... tôi thấy thức ăn cứ đăng đắng... khó ăn lắm.

- Thì tại cậu đang ốm mà. - Hắn bật cười.

- Thôi ngồi ăn nữa đi, không ăn là bị phạt nghe chưa.

-...

" Khốn... Ước gì mình có thể tẩn tên này một trận ngay bây giờ."

Sanji không còn sức cãi nhau nữa nên đành làm theo lời hắn. Ngồi xuống và ăn tiếp. Và hắn thì cũng không bày trò nhố nhăng chọc tức cậu nữa. Hắn tiếp tục ăn và nhìn ngắm cậu. Tất nhiên là một cách khéo léo. Và mỗi khi nhìn Sanji như thế, hắn thường tự hỏi rằng ở nhà một mình liệu cậu có thấy cô đơn không?". Nhưng hắn chưa từng thấy cậu chán nản. Thật kì lạ. Như thể cậu được chúa ban cho năng lượng vậy. " Xin lỗi em nhiều lắm. Nếu như em biết được sự ích kỷ này của ta đã chẳng bao giờ nguôi đi thì chắc em sẽ căm ghét ta lắm. " Thì hắn cũng đã định thuê thêm người giúp việc đấy nhưng vì lòng ích kỷ của bản thân, hắn đã không thể làm thế. Làm sao hắn có thể an lòng làm việc khi nghĩ về việc Sanji đang nói cười cùng kẻ khác. Không, dù biết là bản thân quá đỗi ích kỉ thì hắn vẫn sẽ không thay đổi. Và cũng bởi sự ích kỷ đó, hắn vẫn luôn thầm khao khát trái tim nóng bỏng đang nằm sâu trong tâm cậu người hầu của hắn. " Có lẽ cả đời này em cũng sẽ không nhớ ra ta, thật vô tâm, không, có lẽ đó chả phải là lỗi của em. Và ta sẽ cố chờ đến ngày đó. Lúc đó có lẽ em sẽ chấp nhận ta... Phải không?..." Nhưng bây giờ được nhìn ngắm em là quá đủ với hắn rồi. Hắn vẫn rất đỗi hạnh phúc.

Khi Sanji đang rửa bát, hắn lại lởn vởn đến.

- Để ta xếp bát lên hộ nhé.

- Ngài cứ nghỉ ngơi đi. - Sau khi cậu nói xong thì hắn đã xếp hết bát lên kệ.

Sanji cũng bất lực. Cậu mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Đi uống thuốc đi không lại quên đấy.

-...

- Sanji mà ốm thì ai nấu cơm cho ta ăn đây.

-... Ngài thuê người khác đi. Tôi chịu thôi, không nấu cơm cho ngài nữa đâu.

- Không, ta dám cá là không ai nấu ngon bằng cậu đâu Sanji.

-... Ngài nên dùng cái miệng đó đi tán tỉnh vài nàng tiểu thư thì hơn. Các nàng sẽ đổ đứ đừ cho mà xem - Sanji vừa thở dài vừa bước lên phòng.

-... Law nhìn theo cậu. Ánh mắt của hắn chất chứa đầy một sự trông đợi.

" Em không lay động sao Sanji? ".

Sanji bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu lấy thuốc ra tay rồi uống thật nhanh.

- hm...

" Ta dám cá là không ai nấu ngon bằng cậu đâu Sanji."

Sanji nằm phịch xuống giường. Cậu hút một điếu thuốc và không hiểu sao lại nghĩ về câu nói vớ vẩn của hắn. " Ưm, có thật là như thế không? Ngài chỉ được cái lẻo mép thôi ông chủ à."

Sanji gác cổ tay lên chán rồi khẽ nhắm mắt lại. Cậu cười khẩy rồi lại thều thào một mình.

- Trời ơi, mình vui vẻ cái quái gì chứ. Cứ thế này có khi lại thích ông chủ của mình mất thôi.

Những tia nắng rọi vào từ cửa sổ làm cho căn phòng cậu trở nên thật ấm áp. Và Sanji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Sanji ơi, ơ, cậu ngủ rồi à?...

Law cảm thấy thật hụt hẫng khi bước vào phòng cậu và thấy cậu đã ngủ. Căn phòng im lặng với những tiếng thở nhè nhẹ. Ánh nắng khẽ chiếu lên gương mặt say ngủ của Sanji. Ánh nắng khiến cho làn da trắng mịn của cậu như đang tan biến vào không gian. Điều đó khiến hắn thẫn thờ vào sợ hãi. " Cầu xin chúa đừng đem Sanji rời xa con." Hắn tiến lại gần rồi vội vàng sờ lên gương mặt cậu. Và lòng hắn trở nên nhẹ nhàng khi hơi ấm từ cậu truyền vào những ngón tay hắn.

- Ta điên vì em mất. - Hắn thở dài.

Sanji chợt khẽ nhíu mày động đậy. Hắn rụt tay lại. Thật may vì cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn đứng dậy và tiến tới đóng cửa sổ phòng cậu lại.

- Nếu đang ốm mà còn để cửa sổ mở thế này thì không ổn chút nào.

Sanji khẽ tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt và bóng lưng của hắn đập vào mắt cậu. Cậu khẽ nhíu mày.

- Ông chủ ơi, ngài đang làm gì trong phòng của tôi vậy?

Law vẫn điềm nhiên như thế. Hắn nhẹ nhàng quay ra.

- Cậu tỉnh rồi à, ta có chút việc muốn nói nhưng lúc ta vào thì thấy cậu ngủ nên thôi, trời lạnh thế này cậu đừng nên mở cửa sổ ra.

Hắn chợt nhìn đồng hồ.

- Thôi, giờ ta phải đi đây.

-...

hắn bước ra khỏi phòng và khẽ sờ lên đầu cậu.

- Ngủ tiếp đi.

Sanji nhìn theo hắn. Và khi hắn đã đi rồi thì cậu đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Sao mình cứ thấy hắn mờ ám thế nào ấy nhở?...



[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ