chương 20

123 12 4
                                    

( tác giả: Ngọt nhiều qua rồi thì hiển nhiên sẽ phải ngược thôi. 🤷‍♀️)

***
Vào một buổi chiều cứ ngỡ là sẽ yên bình như mọi ngày đã qua.

Sanji cầm điện thoại bàn lên nghe sau khi tiếng chuông kêu inh ỏi.

- Alo, nhà Trafalgar xin nghe ạ.

" Sanji, là Ichiji đây."

- Anh hai, sao đột nhiên lại gọi cho em, bộ ở nhà có chuyện gì à? - Sanji chợt cảm thấy lo lắng. Bởi cậu cảm nhận được giọng của anh trai không có lấy một chút vui vẻ.

" Tên Trafalgar có ở đó không?"

- ngài ấy vẫn chưa về, sao thế ạ?

" Vậy được rồi, Có chuyện lớn đấy, Sanji, em sắp phải kết hôn rồi. Cha đã..."

"Keng"

" Sanji, Sanji, em ổn không đấy, có nghe anh nói không!? Sanji."

Nghe đến phải kết hôn, Sanji giật mình đến mức cậu tuột tay làm rơi cả điện thoại bàn xuống đất. Cậu cảm nhận được điều chẳng lành sắp sửa đến với mình rồi. Lòng cậu bứt rứt khó tả. Cậu run rẩy nhặt điện thoại lên áp lên tai, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân để nói chuyện một cách bình thường. Ở đầu dây bên kia, Ichiji vẫn đang lo lắng gọi cậu.

" Sanji, em sao rồi."

- em không... em không sao, anh nói tiếp đi Ichi...

Cậu ôm ngực cố điều chỉnh nhịp thở dồn dập vì lo sợ. Ichiji có lẽ vẫn nghe được nhịp thở dồn dập ấy.

" Được rồi Sanji, em phải bình tĩnh, nghe anh nói..."

- Vâng, em ổn, anh mau nói hết mọi chuyện đi.

" Em cũng đã biết, từ thủa chúng ta còn nhỏ, cha đã lập sẵn với nhà Chalotte một cuộc hôn nhân chính trị..."

Càng nghe, tim Sanji như càng bị bóp nghẹt lại. Và đầu óc cậu rối loạn.

" Và cha đã định sẵn rằng người làm nên hôn ước với con nhà Chalotte chính là em, Sanji."

Dù đã đã biết trước những gì Ichi sẽ nói, biết trước cả việc sẽ phải kết hôn ấy nhưng cậu vẫn không thể kìm nén nỗi đau đớn. Mũi cay cay và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cậu.

- Hức... - cậu lấy tay bịt miệng lại để Ichiji không biết rằng cậu đang khóc. Cậu không muốn để anh trai biết mình yếu đuối như vậy. Anh sẽ lại lo lắng cho cậu mà gây sự với cha mất.

" Sanji à, cha đã quyết thì em không còn đường nào thoát được. Anh biết là em không thích cuộc hôn nhân này nhưng cả cha và mụ Chalotte đều là những người vô cùng tham vọng. Nếu biết em không chịu, họ sẽ buộc em phải chịu bằng mọi cách, tàn ác cũng không ngoại lệ đâu. Em hiểu phải không?"

Sanji vẫn nghe anh nói nhưng cậu không thể trả lời vì không thể ngừng khóc được.

" Sanji, anh biết em đang buồn lắm nhưng tạm thời cứ trở về nhà và kết hôn đã. Nếu không cha sẽ không để em yên đâu. Hay cả Law cũng vậy. Kết hôn xong thì anh sẽ tìm cách giúp em thoát. Dù thế nào đi nữa..."

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ