Chương 21

90 9 4
                                    

  Từ hôm ấy, Law cảm thấy Sanji có gì đó thật lạ lùng. Em dường như lúc nào cũng rối bời và sợ hãi. Dù mỗi khi hắn hỏi thì em đều quả quyết rằng em rất ổn. Thì cậu vẫn cười nói như mọi ngày, vẫn yêu thương hắn như mọi ngày nhưng ánh mắt cậu luôn luôn có gì đó rất sợ hãi. Dù cậu có cố che dấu thế nào đi nữa thì thì hắn vẫn luôn cảm nhận được những điều khác thường. Em, rốt cuộc là em đã bị làm sao vậy?Dường như em đã không thành thật với ta. Nhưng tại sao? Nếu đã chán ngán với tình yêu này rồi thì ta... Không, không phải vậy. Bởi những cử chỉ của em đối với ta vẫn rất ấm áp mà Sanji... Hắn bỗng nhớ về nhữnh cái hôn mà em đã trao cho hắn.

- Law san à, Law san... Ngài lại đang suy nghĩ gì thế? - Shachi nhăn mày nhìn hắn sau khi gọi hắn nhiều lần mà mặt hắn vẫn cứ đăm chiêu.

- À, Shachi... Sao, việc gì vậy? - Hắn giật mình.

- Anh mau kê đơn thuốc cho bệnh nhân số 36 này đi. - Shachi đưa tờ giấy kê khai cho hắn.

- Được rồi, được rồi.

-... này Lawsan, dạo này anh lạ thật đấy. Có chuyện gì sao?

-... Cảm ơn, Không có gì, ta chỉ hơi stress chút thôi mà.

- Nếu mệt mỏi quá thì anh có thể nghỉ ngơi vài hôm mà.

- Ta chưa mệt đến mức cần nghỉ như vậy đâu...

-...

" Hay ta đã làm gì khiến em bất an... Rốt cuộc là ta phải làm sao đây? Sanji, liệu là em bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy hay em đã chán với mối tình này rồi... Ta... rốt cuộc không thể hiểu nổi. Chỉ biết là ta vẫn còn yêu em rất nhiều..."

***

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu nhận được điện thoại của Ichi. Từ ngày hôm đó. Dù luôn tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh nhưng tâm trí cậu vẫn bị nỗi sợ lấn át. Một tuần trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày trôi đi lại làm lòng cậu đau hơn. Cậu thường lén khóc trong lúc hắn không có nhà. Mọi chuyện khiến cậu không thể ngủ mỗi đêm dù vẫn nằm trong vòng tay hắn. Và khi hắn đã ngủ say thì cậu luôn nằm và đăm đăm nhìn ngắm gương mặt say ngủ của hắn.

- Law san, tôi yêu ngài rất nhiều.

Dạo gần đây, khi cậu đã sắp phải đi thì Law lại càng trở nên dịu dàng với cậu. Nhưng càng như vậy thì lòng cậu càng áy náy dù cho cậu có cố gắng yêu hắn nhiều thế nào. Cậu đã cố gắng để có thể hôn nhân tình nhiều nhất có thể. Còn hắn, dù cậu đã rất cố gắng để che đi nỗi xót xa nhưng dường như là hắn vẫn cảm nhận được thì phải. Bởi lẽ dạo này hắn cứ hay hỏi cậu.

- Có chuyện gì phải không Sanji?
- không, đã nói là tôi ổn mà, chỉ là dạo này tôi hơi mất ngủ một chút.

- Em bị mất ngủ sao, em lại lo lắng chuyện gì phải không?

- ...

- Ta sẽ kê thuốc để em có thể ngủ ngon nhưng cái cốt vẫn là em phải thoải mái. Có chuyện gì thì cứ nói ra cho ta biết đấy.

- Tôi... có chuyện gì đâu chứ...

Hắn nhẹ nhàng ôm Sanji vào lòng. Rồi hắn nói.

[Lawsan fanfic] Người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ