Chương 53: Ngọc không mài không thành đồ vật

841 54 0
                                    

Chương 53: Ngọc không mài không thành đồ vật*

(Tác giả câu nói này là Nguyễn Thiếp. Cả câu: Ngọc không mài, không thành đồ vật; Người không học, không biết rõ đạo.)

Lý Công Võ nghiêng đầu trừng Đinh Thiệu Đức một cái. Đinh Thiệu Đức che miệng cười, vui sướng khi người gặp hoạ nói: "Học trò, chăm chú lắng nghe."

Lý Công Võ đóng sách đứng dậy: "Trong kẽm đang mơ màng, gió buồn làm tỉnh mộng... Trong có vân thần nữ... Nước mắt ngàn năm lau... Tôi nghe chủ sáng ngời, trị nước bỏ phạt nặng... Công danh lúc thiếu thời, không ăn bèo sông Sở." Cả bài thơ tổng cộng 60 câu, hắn đọc trơn tru không sót chữ nào.

Lý Công Võ ngồi xuống, Đinh Thiệu Đức trêu hắn: "Công Võ ca ca quả nhiên có năng khiếu nhìn qua một lần là nhớ, Hoằng cực kỳ bội phục."

"Đinh Quý Hoằng, hãy cho biết ý nghĩa của bài thơ trên." Giảng sư râu muối tiêu giận dữ, trợn mắt nhìn bọn họ.

"Đinh lão sư, học trò cũng chăm chú lắng nghe."

"Ta..." Đinh Thiệu Đức dẫm hắn một cái: "Ngươi..."

Giảng sư nổi giận mắng: "Làm càn, kỳ thi mùa xuân sắp tới, hai người các ngươi còn ở đây lãng phí thời gian. Lý Công Võ, ngươi cảm thấy mình rất thông minh có phải không? Đinh Quý Hoằng, ngươi cảm thấy mình là con của đại tướng công, trong nhà có danh ngạch dự khuyết nên không cần học nữa có phải không?"

Lý Công Võ xấu hổ đứng lên khom người nói: "Học trò biết sai."

Thấy Đinh Thiệu Đức không có phản ứng gì, Lý Công Võ liền thúc khuỷu tay vào người nàng. Nàng chắp tay, khom người nói: "Học trò biết sai. Nhưng nếu thi không đậu, thì dù cả đời không làm quan học trò cũng sẽ không dùng danh ngạch dự khuyết trong nhà."

Đinh Thiệu Đức nói làm bọn học sinh trong giảng đường cười ầm lên. Bởi vì trong số bọn họ cơ hồ không ai xem trọng nàng, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng dè bỉu.

Học trò trong lớp bất quá chỉ là những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Bậc cha chú trong nhà đều làm quan, từ nhỏ đã được các tiên sinh kiến thức uyên bác dạy dỗ, dù không hiếu học nhưng trong bụng vẫn phải có chút mực.

Giảng sư đã dạy ở Quốc Tử Giám nhiều năm, uy vọng cực cao, ánh mắt cũng rất lợi hại. Thành hay không thành tài, có hay không có tài, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đinh Thiệu Đức cũng không phải thật sự là kẻ vô dụng bất tài, ngay cả những thứ cực kỳ phức tạp và khó hiểu như nhạc luật nàng cũng tinh thông ở độ tuổi còn trẻ như vậy, hai chữ thông minh đã không đủ để diễn tả nàng.

Hơn nữa người này còn trẻ mà lòng dạ đã thâm sâu như thế, chẳng lẽ không phải một hạt giống làm quan tốt hay sao?

Ít nhất giảng sư cảm thấy, nàng nên sinh ở triều đình, trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng đế: "Ngươi thật sự rất kiên cường."

"Sau khi tan học, phạt hai người các ngươi đội sách đứng dưới cây hoè."

Lý Công Võ là đệ tử của Dương Ức Dữ, lại rất được ông yêu thích, mà Dương Ức Dữ và vị giảng sư này có giao tình. Từ trước không có Đinh Thiệu Đức, Lý Công Võ chính là học trò gương mẫu ở Quốc Tử Giám, xuất thân cao quý, làm người nhân đức, lại rất được lòng các bạn học xung quanh, là đối tượng được các lão sư khen không ngớt lời.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ