Chương 57: Tình này chẳng thể khuây nguôi*

836 58 2
                                    

Chương 57: Tình này chẳng thể khuây nguôi*

(Nguyên văn: 此情無計可消除. Hán Việt: Tình này vô kế tiêu tan, là câu thơ trong bài Nhất Tiễn Mai, tác giả Lý Thanh Chiếu.)

Trước đây theo sư phụ xuống núi, Triệu Tĩnh Xu từng nhìn thấy sư phụ xử lý miệng vết thương cho người bệnh. Nàng trấn định tinh thần, báo lại tình trạng cho lão tiên sinh, sau đó theo lời chỉ dẫn rửa sạch miệng vết thương. Mới lạ, khẩn trương, làm tinh thần nàng căng chặt.

Bởi vì khống chế không tốt, thường nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của Đinh Thiệu Đức.

Vết thương do dao đâm vào thịt nhìn thấy ghê người, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ chính là những vết thương cũ trên người Đinh Thiệu Đức. Thân thể trắng nõn của nàng, bên trên ngoại trừ vết thương vừa xuất hiện, còn có vài vết sẹo chói mắt.

Nhớ đến lời Đinh Thiệu Đức nói trước đây, Triệu Tĩnh Xu lẩm bẩm: "Ánh mặt trời ư..."

Qua đêm dài lại đến hừng đông, Triệu Tĩnh Xu đã bận rộn một đêm, bận đến đầu đầy mồ hôi. Lão tiên sinh bắt mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "May mà vết thương không trúng chỗ hiểm. Ý chí sinh tồn của Tiểu Đức cũng thật khiến người khác ngạc nhiên."

"Lão tiên sinh, ngài rất quen với nàng sao?"

"Ta và mẫu thân nàng là bà con. Nàng là người mệnh khổ." Lão tiên sinh cẩn thận quan sát Triệu Tĩnh Xu, hàng mi trắng hơi nhướng lên, không biết là vui hay buồn nói: "Ngài là công chúa, hiện giờ lại biết được bí mật của nàng. Nàng sống hay chết, chỉ nằm trong một ý niệm của ngài."

"Ta đã mời tiên sinh đến đây chữa trị, lại tự mình động tay, đương nhiên sẽ không hại nàng." Nàng chưa từng có lòng hại người, mà Đinh Thiệu Đức lại có ơn cứu mạng, lấy oán trả ơn việc này sao nàng có thể làm được.

Tôn đại phu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sống trong bóng đêm, thường xuyên sợ hãi và lo lắng làm Đinh Thiệu Đức cực kỳ mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, nàng cưỡng ép bản thân tỉnh lại.

Đinh Thiệu Đức mệt mỏi nghiêng đầu, hơi mở mắt, nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu ngây người, nàng còn chưa biết: "Công chúa?"

"Ngươi..." Triệu Tĩnh Xu cắn tự: "Tại sao phải dùng thân phận nam tử lừa gạt thế nhân..."

Ánh mắt của người đối diện hiện lên vẻ khó hiểu và ngây thơ: "Vì mạng sống."

Triệu Tĩnh Xu chợt giật mình: "Đã là vì mạng sống, sao ngươi còn liều mình cứu ta..." Vừa rồi Đinh Thiệu Đức mở miệng nghi ngờ, chứng tỏ nàng không biết thân phận thật sự của mình.

"Dùng một tiện mệnh không biết lúc nào chết, đổi lấy một người sống tươi cười dưới ánh mặt trời, không tốt hơn sao?"

Triệu Tĩnh Xu sững sờ: "Nhưng ta, cũng sắp không được nhìn thấy ánh mặt trời."

Hoàng đế phái thân vương Lý Thần Phúc đến đón Triệu Tĩnh Xu hồi cung, trách cứ Chiết gia, nhưng chưa giáng tội.

Người của Nội Tỉnh Thị đến đón Triệu Tĩnh Xu, bị nàng mắng trở về: "Người không biết không có tội?" Triệu Tĩnh Xu cười lạnh: "Nhất định phải chờ ta chết, mới có thể trị tội Chiết Duy Tín có đúng không?"

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ