Chương 97: Đông song phát bạch sơ tuyết lai*

605 44 1
                                    

Chương 97: Đông song phát bạch sơ tuyết lai*

(*Tạm dịch: Tuyết đầu mùa rơi bạc trắng đầu người đứng chờ bên cửa sổ.)

Duyên Châu

Một cơn gió lạnh thổi qua doanh trướng, lạnh đến khiến người ta run lên, liếc nhìn một cái, doanh trại dưới chân núi như hoà làm một với cánh rừng bạt ngàn. Chỉ qua một đêm, toàn bộ Duyên Châu đã bị bao trùm trong một màu tuyết trắng. "Duyên Châu cũng có tuyết rơi rồi a!"

Lý Thiếu Hoài xốc mành lên, Tôn Thường giữ bên ngoài hỏi: "A Lang ngài dậy rồi, muốn ăn sáng sao?"

Lý Thiếu Hoài lắc đầu, buông mành xuống lại quay ngược về lều. Nghiên mực trên bàn tối qua đã khô lại, may mà nước trong đó còn chưa đông thành đá.

Nghiền nát hồi lâu, mãi đến nước và mực biến thành đặc quánh, mãi đến chỗ trống trong đầu che kín tình trường, mãi đến tuyết trắng xóa biến thành tương tư khắc cốt Lý Thiếu Hoài mới nhấc bút lên.

"Đem cái này..." Nàng đưa một phong thư có đóng con dấu nhỏ trên đó.

"Hạ quan biết rồi, là thư nhà của phò mã ngài!" Sĩ tốt ở trạm dịch cười tủm tỉm ngầm hiểu nói.

Ở trạm dịch Duyên Châu này có bao nhiêu sĩ tốt đều đã từng đưa thư cho nàng. "Vậy làm phiền!"

"Nương tử nàng xem, đây là tuyết ở Duyên Châu. Lý Quản an tới thật đúng lúc, là cọng rơm cứu mạng của chúng ta nha!"

Nữ tử khoác áo bào nhung gầy guộc được một tướng quân thân người cường tráng che chở trong lòng, tay nàng ôm lò sưởi, cảm thấy may mắn nói: "Ít nhiều nhờ hắn, ta mới có thể nhìn thấy trận tuyết đầu mùa ở Duyên Châu này." Người gần đất xa trời vốn cho rằng không còn nhiều thời gian, lại vì luyến tiếc mấy người con thơ dại ở Đông Kinh, mới nằm trên giường bệnh đau khổ giãy giụa.

"Sức khỏe của Đại nương tử hiện giờ đã khôi phục không ít, tin rằng không lâu nữa, sẽ khỏi hẳn!" Lý Thiếu Hoài mặc áo bào nhung dày màu đỏ chậm rãi đến gần, ôn nhu nói.

Thẩm thị được Tào Vĩ đỡ lấy hơi nghiêng người đáp: "Đa tạ tiên sinh cứu giúp."

"Đại nương tử mau mau đứng dậy." Lý Thiếu Hoài đến gần ý bảo nàng không cần khách khí như vậy.

Thẩm thị ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi khoác áo bào đỏ trước mặt. Dáng vẻ mặc thường phục, giống với những gì nàng tưởng tượng, thậm chí càng đẹp hơn.

"Có lẽ nương tử muốn nói lời cảm tạ với tiên sinh, bên ngoài gió lớn." Tào Vĩ lo cho sức khỏe nương tử mình, cũng là vài câu dặn dò vừa rồi của Thẩm thị lọt tai hắn.

Trong lều có chậu than, bếp lò nhỏ bên cạnh đun trà, người pha trà kỹ thuật điêu luyện. Thẩm thị tựa lưng vào mép giường cười khẽ, mượn đề tài mở miệng trước: "Tiên sinh cũng thích trà sao?"

"Đúng vậy, học được lúc còn trẻ, an thần cũng an tâm."

"Trà cũng là sở thích của văn nhân nhã sĩ xưa nay."

Nước trong bình sôi, đợi bớt nóng, Lý Thiếu Hoài mới cầm lấy một ly đưa cho Thẩm thị. "Nước đầu đắng, đuôi trà vị nhạt, chỉ có nước giữa mới thơm nồng vừa phải, dư vị vô cùng."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ