Chương 112: Phò mã cũng là y giả
Vừa đến hoàng hôn cửa cung sẽ đóng lại, các quan viên không cần trực đêm bắt đầu lục tục rời khỏi hoàng cung.
"Hôm nay trong lúc nghị sự với Vương thừa tướng rảnh rỗi hàn huyên với ông ấy vài câu. Sau đó, vì thê tử Đinh Thiệu Văn lâm bồn, quản gia nhà họ đến đại nội tìm người, ông ấy thuận tiện nói tứ nữ nhi trong nhà mới sinh không lâu, nếu có cơ hội sau này muốn kết quan hệ thông gia với nhà chúng ta, ta đã từ chối."
"Tập đoàn tể phụ của Đại Tống và hoàng thất đều là dựa vào liên hôn để củng cố địa vị. Ông ấy muốn liên minh với nàng nghĩa là ông ấy đã xem trọng nàng, muốn bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp của ông ấy, nếu nàng không phải phò mã của ta, có lẽ ông ấy càng muốn tuyển nàng làm con rể."
"Thường ngày Vương thừa tướng hay nói hôn nhân không cần xem dòng dõi, thì ra cũng chỉ như thế." Lý Thiếu Hoài cười nói: "Cho nên ta đã tiến cử Lữ Giản Di cho ông ấy, Công Bật và Tứ cô nương nhà Vương tướng vừa hay tuổi tác xấp xỉ, nói đến cùng, bọn chúng chỉ là hai đứa nhóc mới sinh mà thôi..." Hắn lắc đầu thở dài nói: "Aiz, mới sinh ra mà đã bị định quan hệ thông gia, thật là tội lỗi."
Lý Thiếu Hoài vừa trở về còn không kịp thay quần áo, trò chuyện nửa ngày thấy nàng vẫn không vui, vì thế cởi mũ quan đi đến bên cạnh ngồi xuống: "Làm sao vậy, mặt ủ mày chau." Nắm tay nàng nói: "Là chỗ nào không thoải mái sao?"
Thái y muốn bắt mạch cho tôn nữ có rất nhiều quy tắc, hiện giờ nàng đã là phò mã muốn bắt mạch cũng dễ hơn nhiều, mạch tượng vững vàng: "Cũng không có gì..."
"Ta..." Triệu Uyển Như thở ra một hơi, chợt thả lỏng, nhẹ nhàng đẩy nàng: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, mau đi tắm đi, cả người toàn mùi mồ hôi."
Lý Thiếu Hoài giơ tay lên ngửi ngửi: "Không có nha." Ngốc ngốc nhìn người trước mặt, cười xấu xa nói: "Hừ... Nương tử muốn đuổi ta đi, ta càng không muốn đi." Bàn tay xấu xa bắt lấy tay ngọc của nàng, giống đứa trẻ ức hiếp người tiến lên. So mạnh đương nhiên Triệu Uyển Như không mạnh bằng nàng, nhưng bù lại nàng biết nhược điểm của Lý Thiếu Hoài, sợ ngứa, vì vậy trốn khỏi tay Lý Thiếu Hoài cào vào thắt lưng nàng. Lý Thiếu Hoài muốn trốn đi, lại quên giữa giường còn kê một cái bàn, trong lúc xin tha đụng vào góc bàn.
--- Rầm ---
Triệu Uyển Như cười nói: "Nhìn nàng kìa, lớn như vậy mà còn."
Lý Thiếu Hoài sờ sờ đầu, thấy nàng cuối cùng cũng nỡ nụ cười, vì thế cũng ngây ngô cười nói: "Chỉ cần nương tử vui, dù đụng trúng bao nhiêu lần cũng đáng."
Triệu Uyển Như quay đầu, đỏ mặt nói: "Được rồi, nàng xuống khỏi người ta đi, mau đi tắm, lát nữa còn phải ăn cơm."
Lý Thiếu Hoài rời khỏi người nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, lui ra sau vài bước khom người chắp tay hành lễ nói: "Cẩn tuân lời dặn của nương tử."
Lý Thiếu Hoài đi rồi, Triệu Uyển Như mới cong khoé miệng cười nói: "Đứa ngốc này ~"
"Ai... nhưng đứa ngốc này lại có thể bắt lấy trái tim cô nương nhà ta gắt gao ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu Hoan
RomanceHán Việt: Trọng sinh chi dữ quân tư thủ Truyện này còn có tên là "Như Quân" đạo sĩ x công chúa Tác giả: Vu Hoan Thể loại: bách hợp, trọng sinh, nữ giả nam, hư cấu thời Tống, HE Nhân vật: - Vai chính: Lý Nhược Quân (Lý Thiếu Hoài), Triệu Uyển Như (N...