Chương 119: Tâm chi chí giai vi sở ái*

627 41 1
                                    

Chương 119: Tâm chi chí giai vi sở ái*

(*Tạm dịch: Lòng cùng hướng về nhau chính là yêu)

Ra khỏi cổng Chu Tước đến cổng thành Nam Huân, toàn bộ quân đội đã tập kết chuẩn bị sẵn sàng ở cổng thành Nam Huân.

Quân lệnh vừa ra, ba quân nhổ trại, đất núi rung chuyển.

"Xuất chinh!"

Tiếng ba quân đáp lại vang vọng khắp chân trời. Binh sĩ có người nhà ở thành Đông Kinh sôi nổi quay đầu lại tìm bóng người thân lần cuối. Hoàng hôn chiếu vào đá xanh trên tường thành tạo thành phản quang loá mắt. Hai hàng liễu ven bờ soi bóng xuống sông Biện Hà, gió Nam ấm áp thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ánh chiều tà Tây Sơn còn chưa biến mất, không trung đột nhiên rơi xuống một cơn mưa phùn. Gió trên sông thổi nghiêng những hạt mưa, lất phất bay vào thành.

Trên cổng thành Nam Huân có một bóng người đang đứng lặng, thân hình tiều tuỵ.

Thị nữ đứng sau quan tâm nói: "Cô nương, trời đổ mưa rồi."

"Sau cơn mưa trời lại sáng, có mưa có gió, dương liễu mới xanh. Có tụ có tán, mới có... mỗi người một phương."

"Ngươi nói, chia ly vì sao lại đau khổ vậy?"

"Bởi vì yêu."

Đại quân khởi hành từ phủ Khai Phong thành Đông Kinh đi qua phủ Thuận Thiên sau đó tập kết ở phủ Dĩnh Xuyên nghỉ chân.

Ban đêm núi sâu vô cùng u ám, lại thêm trời đổ mưa. Đại quân tìm một nơi trống trải bên bờ suối dừng lại, bởi vì chỉ dừng tạm một lát nên dựng vài chiếc lều nhỏ đơn sơ.

Đống lửa được thắp lên bên bờ suối lại thường xuyên bị nước mưa dập tắt, cho dù là ngày mưa nàng cũng không yên tâm: "Căn dặn mọi người xem chừng lửa trại, không được để lửa cháy lan vào rừng."

"Vâng!"

"Trời mưa thế này, sao lửa có thể cháy lan vào rừng!"

"Bây giờ đang là giữa hè, thời tiết trong núi lại oi bức, cơn mưa này chưa chạm được vào lửa đã bị nóng đến bốc hơi, sẽ không dập được lửa lớn!"

Cô gái mặc áo giáp chống cằm nhìn nàng: "Nếu những kiến thức bác học đa tài này của ngươi có thể được dùng vào chuyện hữu ích, cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh gian nan thế này, làm cô nương lúc nào cũng phải lo lắng cho ngươi."

"..." Lý Thiếu Hoài cầm ô nhìn quanh: "Ta biết Vân cô nương không thích ta, cảm thấy ta là một kẻ bất tài phù phiếm. Ta không ép cô ở lại, huống hồ cô còn là nữ nhi, đi theo chúng ta hành quân cũng bất tiện, cần gì phải..."

"Nếu không phải bởi vì cô nương lo lắng cho ngươi, ngươi nghĩ ta muốn đến nơi này sao!" Trong hai nữ quan theo hầu võ công của Vân Yên cao hơn Thu Hoạ rất nhiều, tính cách cũng lạnh lùng hơn.

Nói nửa chừng thì bị giọng điệu sắc bén của nàng cắt ngang, Lý Thiếu Hoài cũng không giận, chỉ lặng lẽ đưa dù qua, thở dài một hơi: "Trận mưa này còn lâu mới dừng, sợ là không thể đi tiếp được nữa, cô... đi vào lều của ta nghỉ ngơi đi."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ