Chương 125: Da ngựa bọc thây người chưa về

619 44 0
                                    

Chương 125: Da ngựa bọc thây người chưa về

Gương đồng trên bàn trang điểm không biết vì sao đột nhiên loảng xoảng ngã sấp xuống, người trong mộng cũng giật mình tỉnh giấc.

Cách một tấm rèm, trước mắt vẫn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng trắng loé ra từ cửa sổ bên ngoài, nhưng lúc này lại có vẻ đặc biệt ảm đảm.

Lo lắng xâm chiếm cơ thể, sợ hãi ăn mòn nội tâm: "A Nhu!" Tối nay không biết là ai canh gác ngoài phòng, nàng chỉ gọi theo bản năng.

Người bên ngoài nghe tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh nến trong phòng mờ nhạt, thấy dáng vẻ hốt hoảng của chủ nhân, vội vàng mồi lửa thắp đèn.

Căn phòng lập tức sáng lên, trước dựng gương đồng trên bàn trang điểm lên, mới hỏi: "Cô nương lại nằm mơ thấy ác mộng sao?" Mấy tháng nay đều là Thu Hoạ và Tiểu Nhu thay nhau canh gác, giao cho người khác các nàng không yên tâm.

Vén rèm lên thấy trên trán nàng đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Nhu lại càng sợ hãi. Mang thai đến tháng thứ sáu đã là thời gian cực kỳ quan trọng, làm nội thị hầu hạ bên người công chúa từ nhỏ, A Nhu sợ chủ tử có việc gì, vội cúi xuống sờ trán nàng. Không có gì khác thường, nhưng trong lòng vẫn lo lắng: "Có cần gọi Trương thái y vào cung không?"

Triệu Uyển Như lắc đầu, nhưng hoảng loạn trong mắt chưa từng biến mất.

"Hôm nay đã là giữa tháng, cũng sắp đến Tết rồi, có cần giấu Thánh nhân đổi sang một nơi yên lặng hơn để tịnh dưỡng không?"

Triệu Uyển Như vẫn lắc đầu: "Giờ nào rồi?"

"Mới đến giờ Dần."

"Giờ Dần, cửa cung sắp mở."

"Cô nương muốn ra cung sao?"

"Ta nằm mơ, trong mơ phò mã bị phản tặc bắt, sau đó..." Vừa nghĩ tới đây đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, tựa hồ không thể nhớ được gì thêm.

"Phi phi phi!" Tiểu Nhu gọi người chuẩn bị nước ấm, vắt khăn, giúp Triệu Uyển Như lau mồ hôi trên trán: "Trọng mộng đều là ngược với thực tế, nói không chừng lúc này cô gia đang trên đường trở về!"

"Nếu là như thế, phải có tin truyền về Đông Kinh mới đúng."

————————

Tây Nam, Liễu Châu, đầu tháng mười hai.

Trong doanh trướng Nam Bình Vương, Trần Tiến triệu tập cuộc họp thương thảo đối sách phản công.

"Theo ta thấy, bọn chó săn Tống triều cũng chỉ là bọn thất phu, hữu dũng vô mưu. Giang sơn này sớm muộn gì cũng phải đổi chủ, không bằng chúng ta liều chết đánh qua đoạt lấy Giang Nam, vậy thì có thể toạ ủng nửa giang sơn, chia đều thiên hạ."

"Mấy lần giao chiến, mặc dù chúng ta không bại, nhưng cũng không thắng. Hiện giờ bị vây ở đây một bước khó đi, người Thổ Phiên cũng là toạ sơn xem hổ đấu."

"Vậy theo ý quân sư, phải làm thế nào bây giờ?"

"Ta nghe nói năm nay Tống hoàng vẫn cử hành Lễ đại triều đúng hạn, chính là muốn trấn an các nước chư hầu xung quanh, như vậy chứng tỏ trận chiến ở phía Nam này vẫn chưa làm hắn đau đầu."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ