Chương 50: Trường hận nhân tâm bất như thủy (Hận mãi, lòng người không như nước)*
(Như thường lệ thì đây là một câu trong bài thơ "Trúc chi từ cửu thủ" kỳ 7 của Lưu Vũ Tích)
Lý Thiếu Hoài bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng yên trước mặt Tiền Hi Vân.
Thấy Lý Thiếu Hoài không khác gì trước đây, vẫn phong trần tuấn lãng, Tiền Hi Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Mấy ngày nay, ta lo cho đệ muốn chết, vốn định đến thăm đệ, nhưng cha lại nhốt ta ở từ đường bắt ta sám hối."
Tiền Hi Vân ba bước thành hai bước đến gần, nắm tay Lý Thiếu Hoài, hít hít mũi nói: "Bất quá thấy ngươi không có việc gì, ta yên tâm rồi."
Lý Thiếu Hoài khẽ cau mày, rút tay về, đi đến trước cửa sổ đóng lại: "Ngươi tìm ta, có chuyện gì?"
Đối với sự thờ ơ đột ngột của Lý Thiếu Hoài, Tiền Hi Vân không biết làm sao: "Sư đệ... Ngươi là đang trách ta sao?"
Lý Thiếu Hoài cười run một cái: "Ta làm sao dám trách ngươi?"
Tiền thị cho rằng vừa rồi Lý Thiếu Hoài chỉ là vui đùa, cho rằng nàng vẫn giống như trước kia. Lý Thiếu Hoài vô tội phóng thích, là do Tiền Hoài Diễn nói với nàng. Tên dự thi của Lý Thiếu Hoài vốn bị Lễ Bộ gạch bỏ, giờ cũng đã được thêm trở lại.
Nàng lại bước lên nắm lấy tay Lý Thiếu Hoài, ủy khuất nói: "Chuyện của Đinh Thiệu Đức là ta không đúng, nhưng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ..."
Lần này Lý Thiếu Hoài phản ứng cực nhanh, không cho Tiền thị cơ hội, Tiền thị vừa đến gần nàng liền lui xa vài bước, nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ, người đó không phải do ngươi hại sao?"
Biểu hiện và thái độ của Lý Thiếu Hoài, làm Tiền Hi Vân thoạt nhìn giống như mình bị ảo giác, nhưng hiện giờ xem như nàng đã hiểu ra, đau lòng nói: "Ta, ta không biết sẽ thành ra như vậy, vốn dĩ chỉ muốn dạy hắn một bài học, số thuốc kia cũng không đến mức, chỉ là ai ngờ cô gái kia không biết nặng nhẹ..."
Đôi mắt Lý Thiếu Hoài trở nên u ám, nói: "Hại người chính là hại người, liên quan gì đến nặng nhẹ?"
Ánh mắt càng ngày càng lạnh, sắc bén nói: "Chỉ vì không thích mà ngươi đã hại người. Chỉ vì không muốn mà ngươi đã giết người. Vào quan hơn mười năm, ngươi làm sao ăn nói với sư phụ?"
Ở nhà bị phụ thân răn dạy, đến đây lại đột nhiên bị sư đệ luôn hoà nhã của mình răn dạy lần nữa, trong lòng Tiền Hi Vân cực kỳ oan ức: "Là ta hại người, vậy thì sao? Các ngươi đều là nam nhân đỉnh thiên lập địa, là tôn sĩ Đạo gia vạn người sùng kính, còn ta thì sao? Chẳng những bị bắt hoàn tục, còn phải gả cho một kẻ ăn chơi trác táng người người phỉ nhổ."
Tiền Hi Vân nói ra lời từ tận đáy lòng, làm run động tấm lòng từ bi của Lý Thiếu Hoài. Thái độ nàng dịu đi một chút, hỏi: "Cho nên ngươi muốn thế nào?"
"Sở dĩ ta trăm phương nghìn kế phá hủy hôn sự này, chẳng lẽ sư đệ còn chưa rõ sao?"
"Ta không biết." Lý Thiếu Hoài quay lưng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu Hoan
RomantizmHán Việt: Trọng sinh chi dữ quân tư thủ Truyện này còn có tên là "Như Quân" đạo sĩ x công chúa Tác giả: Vu Hoan Thể loại: bách hợp, trọng sinh, nữ giả nam, hư cấu thời Tống, HE Nhân vật: - Vai chính: Lý Nhược Quân (Lý Thiếu Hoài), Triệu Uyển Như (N...