Chương 75: Vì ai nên nỗi thân tiều tụy*
(*Câu thơ cuối trong bài Điệp luyến hoa. Nguyên văn: 为伊消得人憔悴. Dịch nghĩa: Vì người mà tiều tụy cũng cam tâm tình nguyện.)
Thẩm phu nhân sống qua biết bao triều đại, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp.
"Thẩm bá, mau gọi đại phu!" Cái khó ló cái khôn, Thẩm phu nhân đột nhiên thất thanh hét lớn.
Nhắc mọi người lý do Lý Thiếu Hoài và Thẩm Tứ cô nương cưỡi chung một con ngựa, đồng thời làm bọn họ nhầm tưởng Thẩm Tứ Nương ngã ngựa té bị thương.
Sau khi rời khỏi sân bóng, nô bộc Thẩm gia lập tức bao vây lấy hai người, đem các nàng vây đến kín mít.
"Ngươi đừng kéo ta, ta phải đi bắt gian..." Tôn Thường giữ chặt Thu Hoạ đang bốc hoả.
"Ngươi đừng đi nha, bây giờ ngươi mà xuất hiện trước mặt mọi người, Thương trung nhà ta sẽ thê thảm."
Thu Hoạ xoay người lại, tức đến giậm chân: "Hắn ỷ vào cô nương nhà ta thích hắn, cho rằng cô nương nhà ta không dám hưu phu... Còn không phải là có vài phần tư sắc sao!" Thu Hoạ cảm thấy, mặt Lý Thiếu Hoài càng ngày càng trắng.
Đại phu vội vàng chạy tới. Trước đó Thẩm gia đã nghĩ sẵn lý do giải thích, đại phu bắt mạch xong dựa theo lời Thẩm gia dặn dò nói lại một lần, sau đó kê đơn thuốc: "Đây là thuốc an thần, uống vào giờ Thìn mỗi ngày sẽ hết."
"Đa tạ đại phu."
"Kỳ quái, không phải Lý Nhược Quân cũng biết y thuật sao, nghe nói còn giỏi hơn cả y quan trong đại nội."
"Thật không?"
"Không tin, ngươi hỏi Tam Lang."
Trần gia vẫn còn để tang, nhưng vì nể mặt Thẩm gia, phái Trần Học Cổ con trai thứ ba của Trần Nghiêu Tá đến tham dự. "Đúng, Lý Thương trung có ơn với nhà chúng ta. Bệnh của Nhị ca là do hắn chữa, tổ mẫu cũng cực kỳ thích hắn còn nhận làm nghĩa tôn."
Trần Học Cổ nói làm mọi người ngạc nhiên mở to mắt. Hoàng thất Triệu thị mất đi Hoàng đế cũng chưa từng ngưng triều, vậy mà Trần Tỉnh Hoa bệnh chết lại ngưng triều ba ngày còn truy tặng Quốc Công. Phùng lão phu nhân cũng vì vậy mà được phong Cáo Mệnh, cả nhà hiển quý.
"Ơn cứu giúp của Lý Thương trung, thiếp thân vô cùng cảm kích. Nếu không nhờ Thương trung, đứa con gái ốm yếu này của ta, không biết đã ra nông nỗi nào."
Lý Thiếu Hoài chỉ gật đầu không nói. Nàng cũng không biết nên nói gì cho phải, mặt mày thất thần, trong lòng khổ sở.
Chỉ dùng dăm ba câu Thẩm phu nhân đã hoá giải được tình huống xấu hổ trước mắt. Nhưng lời đồn một khi đã biến thành lời đồn sẽ rất khó dừng lại. Cho dù những người có mặt trong sân lúc này e ngại mặt mũi chủ nhân mà không nói, nhưng cũng khó đảm bảo sau khi trở về sẽ không truyền ra cho hậu viện nhà mình.
Mặt trời sắp lặn, vài tuần rượu chúc mừng qua đi khách đến trại nuôi ngựa bắt đầu lục tục rời đi. Vó ngựa giẫm lên nền gạch xanh, nháy mắt ngoại ô thành Bắc náo nhiệt hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu Hoan
RomanceHán Việt: Trọng sinh chi dữ quân tư thủ Truyện này còn có tên là "Như Quân" đạo sĩ x công chúa Tác giả: Vu Hoan Thể loại: bách hợp, trọng sinh, nữ giả nam, hư cấu thời Tống, HE Nhân vật: - Vai chính: Lý Nhược Quân (Lý Thiếu Hoài), Triệu Uyển Như (N...