Chương 103: Khó gặp mà cũng khó xa
Từ trước Triệu Uyển Như đã biết một số cô nương dị vực sẽ có đồng tử nhiều màu khác nhau, mấy năm trước nàng cũng gặp không ít trong Lễ Đại Triều, nhưng con ngươi màu lam như Lý Cẩn Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được. Nàng cũng không vì vậy mà lấy làm ngạc nhiên, Tây Vực giai nhân như mưa, có thể được xưng là tuyệt sắc giai nhân, chắc chắn phải có chỗ hơn người.
Cho dù là đồ vật, sự việc hay con người mới mẻ đều có thể thu hút sự tò mò của người khác, nhưng có thể làm người xem sáng mắt chỉ có thể là con người.
Thành Đông Kinh này mỹ nhân diễm lệ nhiều đếm không xuể, hai đời cộng lại duyệt người vô số, nàng đã sớm nhìn qua muôn hình muôn vẻ, nhưng vị quận chúa dị vực này lại có một nét đặc sắc riêng. Khác với những nữ nhân Đông Kinh thiên về rụt rè bảo thủ, người trước mắt cực kỳ phóng khoáng, không gò bó cũng không cố tình che giấu, cực giống một con ngựa hoang thoát cương, khó có thể thuần phục.
Nữ nhân như vậy đừng nói là ở thảo nguyên, cho dù là đặt ở thành Đông Kinh này cũng hoàn toàn không phân cao thấp với Cố thị siêu quần xuất chúng.
Đời trước Tây Hạ chỉ lo mở rộng lãnh thổ về phía Nam, cái tên Lý Cẩn Nguyệt này cũng chưa bao giờ được nhắc đến ở Đại Tống. Chẳng qua trong mộng nàng nhìn thấy mấy năm sau khi mình chết, cuối cùng Lý Đức Minh xưng đế.
Tuy là mộng nhưng lại sống động như thật, làm đời này nàng phải bắt đầu đề phòng. Trong trí nhớ, người có sức uy hiếp với Tây Hạ nhất chính là Tào Vĩ, cho nên đời này nàng vẫn luôn muốn mượn sức Tào Vĩ về phe mình, là vì sợ hắn sẽ bị người khác lợi dụng. Trước đây phái mật thám lẻn vào Tây Hạ, trao đổi mật hàm qua lại, cái tên Lý Cẩn Nguyệt này thường xuyên được nhắc đến, vì thế nàng cũng có hiểu biết nhất định về Lý Cẩn Nguyệt.
Có một mật thám còn lẻn vào lều của quận chúa, mật hàm báo về tuy chỉ vài chữ ít ỏi nhưng miêu tả kỹ càng. Công chúa Tây Hạ giống chim ưng trên thảo nguyên, giương cánh bay về phía chân trời, không biết ngừng nghỉ. Người như vậy không có mưu toan. Là con gái của thủ lĩnh Tây Hạ nàng vốn không thể vào cung, nhưng dù có vào, quốc vương Tây Hạ cũng không biết, Hoàng đế Đại Tống si tình dù là thời gian cũng không thể lay động. Hiện giờ, Lý Cẩn Nguyệt một mình đến Đông Kinh lấy gì mà làm loạn vương triều Trung Nguyên?
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nàng rất trong trẻo.
Trực giác nói cho Lý Cẩn Nguyệt, vị công chúa Đại Tống này, không tầm thường.
Thật lạnh lùng, nhưng nàng càng lạnh bao nhiêu, càng khiến người muốn đến gần bấy nhiêu.
Chỉ lần đầu chạm mặt, nàng đã có đánh giá khẳng đình với đối phương. Người Hán thích dùng tuyệt thế để hình dung mình, nhưng nàng cảm thấy "tuyệt thế" phải thêm hai từ "vô song" phía sau nữa mới có thể xứng với nàng.
Bên trong đôi mắt thâm thúy chất chứa ưu thương vì nhớ thương quá độ, dù đã che giấu rất khá, Lý Cẩn Nguyệt không rõ trước đó nàng có chảy nước mắt hay không, chỉ cảm thấy nàng là đang cố chống đỡ. Nhưng dù gương mặt ấy có vài phần tiều tụy, ngạo cốt tỏa ra cũng khiến người khác không dám đến gần, làm người không biết nên làm sao thương tiếc, hoặc là nếu không phải người nàng tán thành, những kẻ bên ngoài, muốn thương tiếc nàng cũng không có tư cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu Hoan
RomanceHán Việt: Trọng sinh chi dữ quân tư thủ Truyện này còn có tên là "Như Quân" đạo sĩ x công chúa Tác giả: Vu Hoan Thể loại: bách hợp, trọng sinh, nữ giả nam, hư cấu thời Tống, HE Nhân vật: - Vai chính: Lý Nhược Quân (Lý Thiếu Hoài), Triệu Uyển Như (N...