XXXIII

702 48 9
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 33

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều tròn mắt, quả thật lòng tham con người là vô đaý. Nhất Bác nói:

-" Tiêu Thị không đủ cô ăn sao? Cô nghĩ cô ăn nổi sao?"

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác lùi về sau, một cách gắn gượng, anh nói:" Tất cả cổ phần ở Tiêu Thị, cả Tập Đoàn TPH bên Mĩ sẽ là của cô. Còn Vương Thị không liên quan, cô không có tư cách đụng vào"

Tiêu Dã cười khinh :" haha... chừa đường lui khá an toàn đấy nhỉ. Không biết Chủ Tịch Vương thế nào?".

-" Đủ rồi đấy, Tiêu Dã" giọng trầm nộ từ phía sau vang lên. Ông Tiêu đã tới nơi.

-" yooo... lại thêm một món rồi." Tiêu Dã nhìn sang bà nói:" so ra bà cũng đắt thật đấy"

Ông Tiêu quát :" thả bà ấy ra mau. Tiêu Dã cô mất lý trí rồi sao hả.".

/cười/ -" Bố, sao bố lại nói như vậy. Nếu con mất lý trí chẳng lẽ để bố đem con ra lót đường cho con trai của bố sao?"

Ông Tiêu cũng như hai người, đứng phía xa không thể tiến lại gần. Ông vừa nói vừa làm ngắn khoảng cách:

-" có gì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng tới bà ấy. Bà ấy luôn thương yêu cô, xem cô là con gái ruột của mình. Bà ấy có khi nào đối xử tệ bạc với cô đâu, sao cô lại hại bà ấy chứ?".

-" tôi phải cảm tạ sự thương hại của các người sao? Bà ấy đâu phải mẹ tôi, chẳng lẻ phải tin bà ấy là bồ tát sống sao?".

Nhận ra khoảng cách của mình và bố ngắn dần, cô túm áo bà chao đảo dọa, hét lên :" không được qua đây. Các người muốn bà ta sống thì làm theo lời tôi. Quá phí thời gian rồi đấy".

Ông Tiêu lên :" Tiêu Dã...."

Cô giật mình lúng túng, bà Tiêu cựa quậy để thoát khỏi tay cô, nào ngờ :" aaaaaaa...... aaaaa.......". Cả hai người cùng lao vụt khỏi lang cang.

-" mẹeeeeeee...Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng hét lên.

-"Lý Nguyệt..." Ông Tiêu hoảng hốt cất tiếng gọi tên vợ mình.

Cả ba người cùng ào tới phía lang cang nơi khuất bóng hai người. Ông Tiêu sững sờ ứa lệ rưng rưng, đôi mắt đỏ ngầu chua chát. Nhất Bác cũng chết lặng người, tim tê tái bất giác căn môi bầm lên. Nhưng tay vẫn giữ chặt người ấy. Tiêu Chiến thì vùng vẫy la hét lên như muốn lao xuống theo. Nước mắt anh chảy tuôn cuồn cuộn, hỏi ai kiềm lòng được khi thấy người mẹ mình trước mắt mình đi vào cửa sinh tử?. Anh dần bất sức lực, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi trong lòng của Cún Con.

Nhất Bác lo lắm, nhưng lại sợ ông bố lại nghĩ quẩn rồi lại tốn thêm quan tài. Vậy là cậu giục ông đỡ Tiêu Chiến cùng mình đến bệnh viện. Ông Tiêu như người mất hồn, đi theo cậu như người mộng du.

Xuống tới sảnh mọi người đã dồn lại đông nghịt trước cảnh máu me của hai người phụ nữ. Một người yếu hơn lại hơn trong cảnh bị trói buộc bởi các dây vải. Ông Tiêu bước lại gần từng bước tê tái như xé tan nát trái tim ông. Trước giờ không khuất phục trước ai, chỉ mềm lòng với mỗi người con gái đang nằm trong vòng tay ông hiện tại. Ông hôn lên trán bà, máu lem cả khuôn mặt ông. Ông khóc không lên tiếng, càng dồn nén thì càng đau trong lòng thôi.

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ