XXVIII

693 49 6
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 28
Một Tuần sau, Tiêu Chiến xuất viện. Nhất Bác đưa anh đến gặp ông ngoại. Vừa vào nhà, ông Vương và ông ngoại ngồi ở chính khu. Nhất Bác cầm tay anh thật chặt, đứng trước mặt ông ngoài mà không nói gì.

Ông Vương:" Nhất Bác, con đang làm gì đấy?"

Cậu ngước nhìn ông ngoại :" ông ngoại, hôm nay con dẫn anh ấy tới đây là để xin ông ngoại chấp nhận. Vì lúc trước ông ngoại chấp nhận khi anh ấy ở thân phận khác. Bây giờ..."
Ông Vương nộ :" hồ đồ,thằng này hồ đồ hết sức "

Ông ngoại giơ tay hiệu cho ông Vương dừng lại, ngoác tay gọi :" Tiêu Anh, lại đây?"

Anh ngơ ngác không biết chuyện gì, mình tên gì? Là câu hỏi trong anh lúc bây giờ. Nhất Bác giữ lấy tay anh:" Anh ấy là Tiêu Chiến "

Ông ngoại nheo mắt :" con trai của Tiêu Thị sao?"

Cậu cuối đầu im lặng, ông ngoại thở dài một hơi rồi gật đầu :" cũng tốt, nếu Tiêu Thị và Vương Thị sáp thành một cũng không phải chuyện xấu"

Ông Vương không chấp nhận :" bố à, hai đứa là con trai đó, còn đâu danh dự Vương Thị? "

Ông mắng lại :" thì sau chứ? Đã là thời đại nào rồi mà cấm bọn nó yêu nhau"

-" bố à..."

-" không nói thêm nữa. Khi nào con muốn cưới lại"

Nhất Bác vui vẻ :" càng sớm càng tốt ạ"

Ông Vương:" không được, nếu con muốn cưới nó thì trước hết phải giải quyết chuyện công ty TMJJ đã. Nếu con giải quyết ổn thỏa thì bố sẽ không cấm".

Nhất Bác tự tin trả lời:" Được "

Ông Vương thách thức thêm:" nhưng bố sẽ không cấp cho con một xu nào. Nhớ đấy. Nếu không thì..."

-" Được thôi, không lấy một xu nào của bố".

Nói rồi cậu kéo anh đi. Anh thật sự như con robot, không biết chuyện gì. Chắc quá khứ rối ren lắm.

Hai người về đến căn của mình, Tiêu Chiến quan sát xung quanh rồi hỏi cậu

-" có phải anh từng ở đây?"

Nhất Bác nghe vậy liền mừng rỡ:" anh nhớ lại rồi?"

Anh lắc đầu :" không có, chỉ cảm giác rất quen thuộc"

Cậu đến ôm anh vào lòng :" không sao, sẽ ổn thôi"

Anh gật đầu tựa vai cậu, một lúc cậu mới buông ra :" hay để em giúp anh nhớ nhanh hơn?".

Anh không hiểu :" có cách sao?"

Cậu kéo anh lại giường :" nhắm mắt lại, thả lỏng người ra"

/Sột soạt / "em làm gì vậy Nhất Bác, sao lại cởi đồ anh ra?"

Nhất Bác bốc cơn thèm bao lâu nay, giờ cậu vộ vập anh, siết chặc thể sợ mất. Cậu không nói gì cả, bịt hết lại mà vui vẻ. Anh thỉnh thoảng là vang lên tiếng ưmmm aa .... nghe thật thích tai

Đến sáng hôm sau, hai người bay về nước.

Tại sân bay, Quách Thừa tới đón :" Giám đốc, ruốt cuộc anh cũng về rồi." Ngừng một chút cậu ta nói tiếp:" em nên gọi anh Phong hay anh Bác đây?"

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ