XXX

699 55 8
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 30

-" Chiến Caaa!.. không hổ là Bảo Bảo của em. Anh tuyệt vời nhất!"

Sau khi Tiêu Dã vừa quay đi, cậu nhảy co chân vắt ngang người anh. Ôm lấy mừng rỡ, vừa nói xong lại hôn hai má anh lấy để. Mừng ra mặt mà quên để ý rằng các cổ đông xung quanh bị đóng băng lúc nào không hay. Họ chỉ nhìn và nghĩ thôi, tuyệt đối không nói gì đâu.

Trác Thành trề biễu môi rồi quay ra về. Kế Dương thấy vậy mỉm cười, xong vội chạy theo cậu bạn độc thân của mình.

-" sao vậy, thấy ăn không nổi thì cũng kiếm em đi". Kế Dương vỗ vai A Thành nói.

A Thành hất tay A Dương lườm nói :" Bỏ đi, Tao không có hứng thú".

- A Dương gật đầu cam chịu :" òh, chịu vậy. Dù sao tình cảm không ai giống nhau cả. Một khi họ rung động thì không quản đúng sai. Chỉ cần biết họ cần có nhau là được rồi. Tao tin mày cũng..."

Kế Dương còn đang nói, A Thành đã gắt :" xùyyyy... thôi đi, mày diễn thuyết tình cảm đấy à? Cút.."

Nói rồi cậu đi nhanh hơn lên xe ra về. A Dương cười rồi theo cậu.
.
.
.
Tiêu Chiến mỉm cười sủng cậu trên người mình được khoảnh khắc, lại giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy các bức tượng da thịt mất hồn khiến anh hốt hoảng buông cậu ra. Cậu vẫn bám lấy anh rất chắc, nhưng mắt vẫn bị các cổ đông làm ngại ngùng. Cậu thả chân xuống đất,nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng cuối đầu chào các vị ở đó. Đôi má hồng đào của chủ tịch lạnh lùng, các cụ ở đây chắc là lần đầu tiên được diện kiến. Họ chỉ gật đầu mà không tỏ vẻ khiển trách gì hay phân biệt phản đối. Cả cậu cũng thế, quên hản sự nổi giận, niềm vui bao phủ hết cả. Cậu ngập ngừng, môi vẫn tủm tỉm,

-" tan.. tan họp". Nói xong cậu kéo anh đi mà lòng vui sướng.

Anh vội nối bước chân cậu, môi cũng nỡ nụ cười rạng rỡ. Đôi tay nắm chặt nhau nhanh chóng sánh bước cùng nhau, rời khỏi công ty.

Lên xe, cậu nhìn anh cười hạnh phúc hỏi:" anh nhớ lại khi nào? Nhớ hết không? Đầy đủ không?".

Tiêu Chiến mỉm cười :" Có, anh nhớ lại cả rồi, em hỏi từ từ thôi, anh trả lời không kịp rồi".

Cậu vẫn cứ nhìn anh, chỉ cần có anh đôi mắt sẽ không rời đi đâu được. Cậu gật đầu:" được, em sẽ hỏi từng câu".

Anh gật đầu hài lòng, sẵn sàng trả lời câu hỏi cậu. Bỗng cậu cầm lấy tay anh, kéo về ghế sau. Ngồi sát vào nhau đến nổi chạm cả da thịt. Hơi thở sưởi ấm cho nhau thật dễ chịu. Cậu ôm siết anh để lắng nghe nhịp tim ấy dịu dàng như thế nào.

Anh ngạc nhiên hỏi :" em hỏi gì kì vậy, anh chỉ nghe thình thịch thình thịch sao biết trả lời"

Nhất Bác mỉm môi cười nhẹ, nói rất ấm áp:" một lát thôi, đông rồi lạnh lắm".

-" em bị sao vậy Cún Con?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

-" anh đừng nói gì cả, im lặng. Nghe em hỏi nhé!"

-Anh gật đầu.

-" anh có nhớ đêm đầu tiên là khi nào không?"

-" ngày 5 tháng 8. Dạ tiệc Vương Thị ở Mĩ."

-" anh có hối hận không?"

-" không"

-" Anh tin em không?"

-"Có"

-" được rồi, vậy tiền trong thẻ em đưa cho anh..."

Tiêu Chiến gắt đẩy cậu ra :" Hay lắm nhóc con, chẳng phải nuôi anh sao? Vài trăm tỷ thế đã muốn hỏi ra lẻ à?".

Nhất Bác sợ hãi vội giữ tay lại, ôm anh mặc dù anh đang vùng vẫy dỗi hờn.

-" Không, không phải.... em biết anh đã lấy nó làm gì rồi, nhưng mà... tiền đó em dành riêng cho anh, sao anh lại.."

-" biết khi nào?"

-" mới nảy, cổ phần từ trời rơi xuống cả mấy chức cao chót trời kia em đoán được".

-" thì sao?"

-" tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng anh thì không thể."

Anh mỉm cười vút đầu cậu :" được rồi Cún Con. Đó là tiền của em, làm việc đó chính đáng. Anh cũng không nghèo đâu. Nhưng chẳng phải nhờ vậy thì mới có được ngày hôm nay sao?"

-" cảm ơn anh".

-" Cún Con ngốc, cảm ơn gì chứ! Vả lại hôm nay còn quyết định tương lai của chúng ta bước qua rào cản của bố em. Anh cũng phải có trách nhiệm chứ".

-" phải... phải... nhưng dù có thất bại, bố cũng không thay đổi được em đâu".

-" được rồi. Em xem, nghe nhịp tim anh vậy có nghe tiếng dạ dày anh đang kêu không vậy. E là ngày mai sẽ có tin mới là hai thanh niên không chỉ chết vì rét mà còn chết vì đói đấy".

Cậu cười :" lạnh thì ôm em, ấm lòng ấm dạ. Dăm ba cái rét, thách làm lạnh được em"

-"anh đói rồi, anh mới khỏe dậy đó, muốn bỏ đói anh sao?".

-Nhất Bác thả anh ra, cả hai trở về ghế trước :" được, vậy giờ sẽ tẩm dưỡng cho anh. Tối anh tẩm dưỡng cho em nhé!"

- vẻ mặt trách yêu, anh nói :" lại muốn hành hạ anh à? Em có còn là con người không đấy?"

-Nhất Bác cười đắc ý, thỏa mái động xe rồi hỏi :" trưa nay anh muốn ăn gì?"

-" ưm..... trời lạnh hay là ăn lẩu đi, cay cay nóng hổi rất hợp thời tiết."

Nhất Bác bắt đầu chạy xe, cười nói với anh.

-" Được, giờ em sẽ đưa anh về Tứ Xuyên, ăn lẩu xong mình bay đến Bắc Kinh nhé!"

-Anh ngạc nhiên:" em đi công tác ở Bắc Kinh sao?"

-" không, mai tuyết đầu mùa rơi. Em muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa. Được không?".

-" được "

Hết Chap 30

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ