XIII. TIỂU TAM MÀ LAÚ CÁ VỚI LÃO BÀ CỦA CẬU À?

1K 79 22
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 13

     Về tới phòng làm việc, Nhất Bác đến ôm từ phía sau nói muốn, Tiêu Chiến một mực không chịu. Đêm đó cậu bị đuổi ra ngoài, ngủ ở ghế làm việc.

    Sau một tuần, kết quả ADN cũng đã có. Vừa nhận được kết quả từ Phồn Tinh, Nhất Bác thất vọng tràn trề, đến làm việc cũng không có tâm trạng. Còn nghiêm khắc không cho Tiêu Anh tự ý ra vào phòng mình nữa.

     Tiêu Anh thấy lạ, anh không làm gì sao cậu lại giận chứ? Nghĩ mãi không ra, anh chỉ đoán là do công ty có chuyện gì đó nên cậu mệt mỏi, liền tìm cách làm cho cậu vui.

   Anh chạy vào trong phòng làm việc của cậu uống trà, Nhất Bác ngước lên hỏi:" Chuyện gì?"

    Tiêu Anh cười cười, bối rối nói:" không có gì, chỉ là vì ngoài đó không bằng trong này thôi, trong này chí ít có tuyết để ngắm"

   Ý tuyết mà Tiêu Anh nói ở đây chính là Nhất Bác, lúc cậu mạng gương mặt lạnh lùng, cậu vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiến, trong suốt như mảnh pha lê. Tóm lại rất đẹp.

    Nhất Bác không chút biểu cảm, gương mặt lạnh lùng nhìn anh nói :" Cút"

    Tiêu Anh phải khẳng định là sợ ánh mắt đó, cách nhìn đó, giọng nó đó.. tất cả.... hệt như ban đầu hai người mới gặp nhau. Như anh vẫn gan lì, cãi lại

-" không"

    Nhất Bác mất kiên nhẫn, tự đứng lên hùng hổ kéo anh đẩy ra khỏi cửa.

     Tiêu Anh ủ rũ khống biết lí do, quay lại ghế của mình ngồi tựa ngữa ra, nhấn nút massage dần dần ngủ thiếp đi.

     Còn Nhất Bác hiện tại lại thấy rối tung, cậu không biết nên giải quyết thế nào? Có nên giận Tiêu Anh không? Nhưng mà phải giận vì lí do gì chứ? Giả giá sao? Cậu biết lâu rồi, chẳng lẽ bây giờ mới nổi sóng? Cậu đang bực bội vì Tiêu Anh không phải Tiêu Chiến của cậu thôi. Giận sao được khi họ chưa từng thừa nhận mình là Tiêu Chiến. Chỉ tự cậu đặt niềm tin thôi. Đưa tay lên cắn vào khúc giữa của ngón trỏ, xoay ghế lại ngã người ra nhìn bầu trời, cậu muốn tĩnh tâm một chút.

   Cùng ngày đó, ở quán cafe Cẩu Cải,

    Một thanh niên trẻ tuổi, mặt chiếc áo hoodie màu vàng nghệ, một chiếc mũ lưỡi trai cũng vàng nghệ, thêm kính tròng vàng kim, quần jean xanh, ống rộng. Đang loay hoay với chiếc máy chụp ảnh, nhấn sửa một đoạn, cậu đưa lên mắt nhấn nút "crach" một tiếng cùng với đèn lóe xoẹt qua mắt như tia chớp. Cậu đã lấy một cảnh trời cùng với chậu hoa nhỏ trên bàn quán. Xen vào đó lại dính bóng dáng của một người. Cậu phong to ra, tiếng nuối tấm ảnh mà mình cố công dàn dựng, giờ thì hay rồi.

     Lẩm bẩm chao mày nhăn rúm, bỗng một cậu thanh niên trạc bằng tuổi, khôn mặt tròn, mặt chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đen tiếng lại. Nhìn một hồi cậu nhận ra đây là người được chen vào tấm ảnh lúc nảy. Nhưng có lẻ do không may. Nên cậu không so đo. Nào ngờ người ấy tới nhìn cậu nói

-" cậu theo dõi tôi?"

     Cậu giật mình đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng, nhếch môi cười bảo:" mắt gì tôi phải theo dõi cậu chứ? Ảo tưởng à?"

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ