VIII. CÓ MÙI CHUA

960 67 16
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 8

Nhất Bác chẳng nói câu nào, một mặt lạnh lùng, lấy bốt thoa kem quay lại anh.

-" hả ra"

Tiêu Chiến còn bỡ ngỡ, nhìn cậu cười nói :" định đánh răng cho tôi sao?"

Nhất Bác nhân thời cơ anh đang nói, thẳng tay đưa bàn chải vào trong miệng anh, chải sạch răng cho anh. Tiêu Chiến thật sự không thể hiu mắt được nữa. Anh trợn mắt lên nói không rõ lời:

-" này, muốn chải hết răng tôi à? Nhẹ thôi"

Nhất Bác chẳng nói, chẳng biểu cảm, nhưng cũng nhẹ tay dần, không làm đau anh. Đánh xong vặn nước vào ly, hầu anh súc miệng, giặt khăn lau mặt anh sạch sẽ.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, xoa đầu cậu nói cảm ơn. Đoạn nhìn căn phòng anh nói:" cậu ở đây luôn sao?"

Cậu nhìn anh nói:" ra ngoài"

Nụ cười trên gương mặt ấy bỗng méo mó, hờn dỗi, anh im lặng quay đi tới cửa lại dừng lại nhìn cậu. .

Cậu hiểu ý, tiến lại chạm tay lên cửa, cách cửa mở ra, anh đi ra ngoài, về lại bàn làm việc của mình. Ngồi "rầm" xuống ghế giẫy nẩy, "Đồ đôi nữa cơ, chắc bạn gái của cậu ta cũng hay tới đây. Là ai nhỉ, cô ta xinh hơn mình không? Hựm... mình sao thế này??? Tức chết mất"

Quạo xíu xong, nhìn lại bàn làm việc quả nhiên có chút thay đổi nhỏ. Chiếc điện thoại bàn, cả một chiếc nút nhỏ, tương tự trên bàn làm việc của Vương Tổng. Anh biết là nút để mở cửa. Trong đầu bổng lóe lên một trò phá liền mỉm cười đắt ý.

Tiêu Anh ngồi quay vào phòng sếp của mình, tay nhấn nút mở cửa. Tận 10 giây vẫn không thấy phản ứng gì, anh tò mò chui đầu vào bên trong nhưng không thấy người đâu.

-" ủa? Người đâu" nói rồi anh tiến vào trong phòng nghỉ bên cạnh, khủa rèm qua thì chợt thấy Nhất Bác đang loay hoay dọn phòng, chải đệm, kê gối.
Tiêu Anh liền bật cười :" à.. cậu ta có chứng sạch sẽ"

Khổ vậy, bệnh sạch sẽ của Nhất Bác vốn đã có từ mới sinh. Nên giờ căn phòng của cậu, cậu phải tự mình dọn dẹp mới thấy hài lòng. Vốn không cho phép ai đụng tới, giờ cho cô thư ký mượn nên mới cực lực lau dọn kĩ càng thôi.

Tiêu Anh anh bước vào nói :" dù sao là tôi làm bẩn, hay để tôi dọn đi"

-" cút" Nhất Bác thoáng nhìn anh rồi lại tiếp tục quét dọn.

Thấy vậy Tiêu Chiến buồn nói thêm câu nào. Im lặng tựa cửa nhìn cậu.

Quan sát kĩ lại mới thấy, không chỉ phòng tắm, tất cả mọi thứ trong phòng làm việc, lẫn phòng ngủ đều là đồ cặp. Sắp sếp chuẩn cho hai người ở.

Đợi đến khi Nhất Bác dọn xong, cậu quay trở lại bàn làm việc ngồi nghỉ. Anh mới hé miệng hỏi:

-" cậu ở đây còn có ai nữa không?"

- Nhất Bác nhìn anh mà chẳng trả lời gì.

Tiêu Anh nói thêm :" tôi hỏi để lỡ có hai chủ tôi còn biết để ai đó vào"

Nhất Bác nheo mày :" ai đó?"

Tiêu Anh ngờ ngợ trả lời:" tôi thấy trong phòng này vật dụng đều sắp xếp cho hai người, chắc là cho cô bạn gái của cậu. Tôi chỉ hỏi để không phạm lỗi với phu nhân thôi" nói hết câu anh kính cẩn cúi đầu đúng chuẩn một người thư ký.

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ