XVIII. THÀNH HÔN.

936 62 4
                                    

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 18.
Căn biệt thự được tràng hoàng lộng lẫy, lấp lánh như những viên cườm đá đính trên bộ đầm anh mặt.
Nhất Bác xuống xe, mở cửa giúp Tiêu Chiến. Anh bước xuống bỗng thấy hồi hộp, sợ hãi, lòng bất an nhưng không hiểu vì sao. Đứng ngắm nhìn một chút, với suy nghĩ rối ren nào đó, Nhất Bác gọi anh

-" Tiêu Anh, sao vậy?"

Tiêu Anh giật mình luống cuống:" à.. à.. không có gì. Đẹp quá thôi!".

Nhất Bác mỉm cười:" vào thôi, đừng sợ".

Tiêu Chiến gật đầu rồi theo sau cậu đi vào, vòng qua cái hồ có vòi phun đến tiền sảnh.

-" Nhất Bác"

Lại giọng cô gái ấy vang lên, Kỳ Mỹ Hợp từ trong chạy ra đón cậu. Nhất Bác lườm một cái, rẽ qua một bên. Tiến lại gần bàn nâng một ly rượu Monteverdi, làm công việc cậu không hề thích đó là tiếp khách.

Tiêu Chiến thấy Kỳ Mỹ Hợp thì không vui lắm, nhưng đang trong buổi tiệc, vả lại tư cách thư ký không cho phép anh đối khẩu vơi một thiên kim tiểu thư. Anh im lặng theo sau Nhất Bác đợi lệnh.
Kỳ Mỹ Hợp không vừa mắt, cố tình dùng vai hất anh ra rồi chạy theo Nhất Bác. Đến khi cậu đang nâng ly rượu, vân vê quan sát rượu thưởng thức cách đúng chuẩn. Kỳ Mỹ Hợp tiến sát tới, vòng tay ôm tay cậu như muốn thể hiện một cặp đôi hoàn hảo.

Nhất Bác cảm thấy cảm giác lạ, không biểu cảm nói:" Bỏ tay cô ra".

Vừa hay, vì Tiêu Chiến thấy Kỳ Mỹ Hợp làm vậy, thì anh cũng tiến sát lại ôm cánh tay còn lại của Nhất Bác nở nụ cười chào moị người. Xem như Chiến tranh lạnh. Bỗng nghe Nhất Bác nói vậy, anh liền buông ra.

Nhất Bác quay qua nhìn anh:" nói cô ta, không phải nói Tiêu Anh đâu".

Tiêu Chiến chưa nghe kịp, ngơ người đến khi hiểu rõ thì bật cười, một nụ cười hạnh phúc, chiến thắng. Anh ôm cánh tay Nhất Bác nhẹ nhàng, đủ thể hiện sự thân mật.

Nhất Bác hất tay Mỹ Hợp ra, dẫn Tiêu Chiến đi tham quang một vòng, vừa giới thiệu làm quen với khách. Phải làm vì mặt tuổi của cậu thôi, vốn Vương Thị trước nay đinh ninh là cậu thừa hưởng, trẻ tuổi tài cao như cậu chỉ cần ngồi một chỗ phẩy tay là đã ngập mặt rồi. Chưa kể các ông cha thương gia không chỉ vì ý hợp tác làm ăn, mà cả vì món hời kiếm thằng rể đấy thôi.

Thừa biết thế, cậu mang theo Tiêu Anh bên cạnh. Không biết từ đâu cậu lại lười đến thế. Bắt Tiêu Anh cười thay mình, còn rượu thì cậu uống thay anh.

Lúc ông ngoại bước ra, có cả bố, Hải Khoan, Hạo Hiên cùng đi ra. Mọi người vỗ tay chúc mừng, còn người trên bục lại nhìn sững Tiêu Chiến khiến anh mất tự tin. Mọi người nhìn cậu ý hỏi về sợi dây chuyền trên cổ của anh, cậu chỉ mỉm cười gật đầu để khẳng định. Xong cậu kéo anh lên gần ông ngoại

-"Thưa ông ngoại"

Tiêu Chiến không biết phải thưa thế nào chp phải, anh lắp bắp:" Thưa... thưa."

Ông cười nói cắt lời anh:"cháu dâu của ông đấy à? Cuối cùng cũng chịu cho lão già này có chắc bồng rồi"

Tiêu Chiến càng bối rối :" dạ... dạ không phải đâu ạ."
Lần này A Khoan chen lời anh :" ngại gì nữa, vật cũng đeo rồi, còn sợ làm dâu nhà Vương Thị sao?".
Tiêu Chiến nghe chữ ' vật cũng đeo rồi ' mới giật mình nhìn lại sợi dây chuyền, nghiêng đầu trác vấn Nhất Bác. Cậu chỉ cười mà không nói gì.

[BJYX]Sư Tử Phải Lòng Thỏ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ