Khiếp sợ nhìn người trước mặt, ta dừng bước.
Ông ấy thấy ta, nụ cười trên mặt càng hiền từ, vội đi tới kéo ta ngồi xuống: "Đi đường dài nhất định rất mệt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Vũ Sinh, cha rất vui, còn tưởng con sẽ không tha thứ cho ta, không muốn tới, không ngờ con cuối cùng cũng về." Ông ấy càng nói càng cao hứng, nắm chặt tay ta.
Hoàn hồn, ta dùng sức rút tay về, trừng mắt nhìn ông ấy: "Gạt ta!" Ta đứng bật dậy, "Nói dối để gạt ta về, ông không thấy mình vô sỉ hả! Ta đúng là không nên trở về!"
"Vũ Sinh!" Lão gia vội giải thích, "Con nghe cha nói, sự việc không phải như con nghĩ. Hiện tại con đang có hài tử, đừng kích động, con ngồi xuống, từ từ nghe cha nói."
Lạnh lùng nhìn ông ấy, ta cắn răng: "Ông cũng biết ta có hài tử? Còn dùng cách như vậy gạt ta về à!"
"Vũ Sinh..."
"Là Hoàng Thượng khai ân chuẩn cho ta và tỷ tỷ về gặp ông lần cuối, kết quả, ông lại nói ta biết ông căn bản không hề bị bệnh? Lão gia, đây là tội khi quân đấy!" Ta thật sự nổi giận, dọc đường đi, tỷ tỷ gấp thế nào, có bao lần bật khóc? Ta hoài hài tử, đi xe cả một lộ trình dài vất vả ra sao? Chỉ vì một lời nói dối của ông ấy?
Lão gia ngẩn ra, nắm chặt tay ta không buông, sau một lúc lâu, mới bất lực cười: "Chỉ cần con trở về, cha dù chết thì có gì quan trọng? Cha hi vọng con sống tốt, còn cả tỷ tỷ con, nghe nói Hoàng Thượng không phong nó làm phi, tuy cha không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã về rồi, nó vẫn là Đại tiểu thư của Cung phủ ta. Cha sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, sống trong cung, nó chỉ là một nô tỳ." Nói tới đây, ông ấy rơi lệ.
Lòng ta không khỏi đau nhói, đúng vậy, chuyện của tỷ tỷ, ta cũng áy náy, bởi vì ta không thể cho tỷ ấy cuộc sống tốt hơn.
Ông ấy nói đúng, về Cung phủ, nàng là thiên kim Cung phủ có trăm ngàn sủng ái, nhưng sống trong cung, mệnh của nàng chỉ ti tiện như một con kiến.
Thấy ta đã bình tĩnh lại, ông cẩn thận đỡ ta ngồi xuống, thở dài: "Nếu có cách khác, cha đã không gọi con về, nhưng cha nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách cáo ốm. Đến lúc đó, nếu không thể lấp liếm, vậy cha chết là được."
Ta giật mình khiếp sợ, ông ấy rốt cuộc đang nói cái gì?
Ánh mắt lão gia dừng trên bụng ta, cười khẽ: "Hài tử, sắp chào đời rồi đúng không?"
Ta cúi đầu, theo bản năng xoa bụng, đúng vậy, đã hơn tám tháng.
Ông ấy đột nhiên đứng dậy: "Con chờ một chút, cha có cái này muốn đưa cho con." Ông ấy đến trước ngăn tủ, lấy một cái hộp làm từ gỗ tử đàn ra, nhìn sơ qua cũng biết vô cùng tinh xảo.
Dùng chìa khóa mở ra, ta thấy, bên trong có hai phong thư đã ố vàng, ông ấy cầm lấy, đi về phía ta.
Hai phong thư trong tay của ông ấy, một cái đã được mở, cái còn lại vẫn còn dấu sáp niêm phong.
"Thật ra cũng không phải cho có thứ gì muốn giao cho con, là nương của con."
Trong lòng chấn động, nương của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Tarihi KurguTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...