Tỷ tỷ cười hỏi: "Thật sao? Hoàng Thượng tỉnh rồi! Vũ Sinh, muội nghe thấy không?"
Gật đầu, ta nghe thấy, đương nhiên nghe thấy!
A Man vội giao Tuyền Nhi cho tỷ tỷ, đứng lên: "Nương nương chờ một lát, nô tỳ đi lấy áo choàng cho người."
OoOoO
Tân Vương phủ.
Thời điểm A Man dìu ta qua, trùng hợp thấy Dương tướng quân từ phòng hắn ra ngoài, Tô Diễn chờ cạnh cửa. Dương tướng quân thấy ta, không hề câu nệ lễ nghĩa, chỉ nói: "Nương nương, mời vào trong."
Ta gật đầu, cửa vừa mở, một bầu không khí ấm áp liền ập vào mặt. Trong phòng lúc này không đốt huân hương, chỉ toàn mùi thuốc, ta dù đã che mặt vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Nhíu mày, ta đưa tay tháo khăn lụa xuống.
Nhẹ nhàng đi vào, hắn chỉ nằm, không hề mở mắt.
Cởi áo choàng ra, ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay hắn, đã không còn lạnh lẽo như ngày ấy, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay thon dài đó bỗng nhiên nắm ngược lấy tay ta, nhấp môi, chỉ hỏi: "Không sao chứ?"
Trái tim quặn thắt, hắn đã bị thương thành như vậy, tỉnh lại câu đầu tiên nói với ta vẫn là hỏi ta có sao không. Khống chế cảm xúc để bản thân không khóc ra, ta nghẹn ngào: "Không sao, thiếp không sao, Tuyền Nhi cũng không sao."
Hắn cuối cùng cũng mở mắt, nhìn ta, khó khăn cười một cái.
"Hoàng Thượng... Khó chịu sao?"
Hắn lại lắc đầu.
Sao có thể không khó chịu, hắn bị thương nặng như vậy! Ta chỉ dám nắm tay hắn, không dám ôm.
Hắn đột nhiên bảo: "Sư phụ sai người bày quá nhiều lò sưởi, cả người trẫm đều ra mồ hôi, Sinh Nhi, kêu người mang xuống đi."
Ta duỗi tay giúp hắn chỉnh lại chăn đệm, thấp giọng: "Tô đại nhân sợ Hoàng Thượng cảm lạnh, thiếp còn sợ Hoàng Thượng không đủ ấm."
Hắn khẽ cười, không nhắc tới chuyện mang lò sưởi xuống nữa.
Đau lòng nhìn hắn, ta run rẩy nói: "Là thiếp hại Hoàng Thượng, thiếp không nên... Không nên bảo Hoàng Thượng đuổi ám vệ đi."
Hắn nhíu mày: "Việc này sao có thể trách nàng?"
"Nếu không phải thế, ngài sao lại bị thương? Ngài biết không, đêm đó khi ngài rời đi, thiếp sợ hãi thế nào! Sợ ngài xảy ra chuyện..."
Nhìn thẳng vào mắt ta, hắn duỗi tay tới giúp ta lau nước mắt, cười hỏi: "Vậy sao? Thế... Rốt cuộc lo lắng cho trẫm bao nhiêu?"
Ta nắm chặt tay hắn: "Thiếp thà một nhà ba người chúng ta cùng chết, cũng không muốn thấy ngài ra ngoài mạo hiểm."
"Nói bậy." Hắn nhíu mày, thấp giọng khiển trách.
Ta nín khóc mỉm cười, cúi người dựa lên cánh tay hắn.
Hắn nhẹ giọng: "Mùi trên người trẫm khó ngửi đến chết."
Lắc đầu, mùi thuốc vẫn tốt hơn mùi máu tươi...
"Sau này Hoàng Thượng không thể làm chuyện như vậy, với Tây Chu, thiếp cái gì cũng không phải, nhưng ngài là hoàng đế Tây Chu, là hi vọng của Tây Chu, nếu ngài xảy ra chuyện, bảo thương sinh thiên hạ phải làm sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...