Mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, tiếng động kia, chậm rãi ngày càng xa. Ta sợ hãi, định ngồi dậy, hài tử trong bụng lại không yên, khiến ta nhịn không được mà kêu to, nắm chặt tay Vương bà tử.
Hít sâu một hơi, nhìn bà ấy, ta khóc lóc cầu xin: "Vương bà tử, bà cho chàng vào, cho chàng vào đi."
Bà thở dài: "Tiểu thư vẫn nên chuyên tâm đi, nếu không còn sức thì việc sinh sẽ trở nên khó khăn. Hắn ở bên ngoài, có lẽ còn có đường sống."
Ta liều mạng lắc đầu, ta không tin, không tin, ở bên ngoài, một mình hắn làm sao thoát được?
Vương bà tử nói bí mật của Oa tộc không thể để kẻ khác biết, nói ra sẽ vị trời phạt, sẽ có báo ứng lên người mình yêu nhất. Nhưng ta còn chưa kịp nói, hắn đã phải gặp chuyện sao?"
"A!" Một tay nắm chặt khăn trải giường.
Vương bà tử ở cạnh cổ vũ ta: "Tiểu thư, dùng sức! Mau dùng sức!"
Ta đã dùng sức, thật sự dùng sức.
Bên ngoài, đột nhiên có tiếng sét đánh.
Ta không nghe lầm, thật sự là sét đánh.
Tháng mười, mùa này vốn không nên có dông tố, thế mà bão lại đột nhiên tới.
Mưa lớn nặng hạt đánh vào mái hiên, đánh vào rào tre trong viện phát ra tiếng khiến lòng người hoảng sợ. Bên ngoài, chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm, những tiếng động khác hoàn toàn không thể nghe thấy.
Ta không nghe thấy tiếng của Nguyên Thừa Hạo, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì liên quan tới hắn.
Hài tử vẫn làm ầm ĩ, từng cơn đau ập tới.
Đã không còn sức lực kêu lên, cả người đầy mồ hôi, tóc dính vào mặt chặn cả đôi mắt, thật sự rất khó chịu, rất khó chịu.
"Hạo... Hạo..." Đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Bên tai truyền tới tiếng kêu dồn dập của Vương bà tử, ý thức của ta đã rơi vào mơ hồ, cả người không còn sức lực, chỉ có bụng dưới vẫn đau đớn.
Muốn khóc, lại không còn sức.
Tiếng sấm bên ngoài ngày càng lớn, có tay ai nâng đầu ta dậy, môi đụng phải miệng chén lạnh băng, ta nhíu mày, nghe Vương bà tử nói: "Tiểu thư mau uống nó đi, nếu hài tử còn không ra sẽ rất nguy hiểm."
Cái gì? Hài tử sẽ nguy hiểm?
Không, không, ta không thể để hài tử của ta gặp chuyện.
Trước khi đi, hắn còn nói muốn ta bình an sinh hạ hài tử.
Vựng dậy ý thức, mở mắt, ta mơ hồ nhìn người trước mặt. Thấy ta tỉnh lại, bà thở phào nhẹ nhõm, vội nắm chặt tay ta: "Tới cơn đau phải dùng sức, nhất định phải dùng sức."
Khó khăn gật đầu, được, ta sẽ dùng sức. Hài tử, con phải ngoan, ngoan ngoãn chào đời.
Hoãn một trận, từng cơn đau lại ập tới.
Ta dùng sức, nghe Vương bà tử kinh hỉ kêu lên: "Tiểu thư, thấy đầu rồi!"
Ta gian nan cười, cắn răng, không thể nghĩ về hắn nữa, nếu không giữ nổi con của chúng ta, ta sẽ rất có lỗi với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...