"Ngươi..." Tùy thái y phẫn nộ nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời.
"Tùy đại nhân." Ta nhìn thẳng ông ấy.
Ông ấy lúc này mới hoàn hồn, quỳ xuống: "Nương nương, xin nương nương thủ hạ lưu tình!" Rõ ràng giận Tô Diễn, nhưng đối mặt với ta, ông ấy vẫn lựa chọn cầu xin.
Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tô Diễn, ta lạnh giọng: "Tùy đại nhân thật sự cho rằng bổn cung có thể thủ hạ lưu tình sao?"
Ta sao có thể giữ hắn lại để hắn gây bất lợi cho Nguyên Thừa Hạo? Huống hồ nhìn bộ dáng hắn, hắn hận Nguyên Thừa Hạo tới tận xương tủy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thu tay như vậy.
"Nương nương, nể mặt mũi thần, cầu xin nương nương đừng nói việc này cho Hoàng Thượng biết, thần... Thần có thể đảm bảo hắn sẽ không làm ra loại chuyện này." Ông ấy dừng một chút, nói tiếp, "Thần sẽ cách chức hắn, đuổi hắn xuất cung."
Ta giật mình.
Sắc mặt Tô Diễn thay đổi, thế mà lại nói: "Ta sẽ không đi!"
Cắn răng nhìn người trước mặt: "Tùy đại nhân nghe thấy rồi đấy, bổn cung thật không rõ, Tùy đại nhân trung thành với Hoàng Thượng, sao có thể chấp nhận một kẻ hận ngài ấy ở bên cạnh hả?" Bọn họ biết nhau mười sáu năm trước, như vậy, là thời điểm ở Du Châu. Nhưng, sao Nguyên Thừa Hạo lại không biết chứ?
Sắc mặt Tùy thái y trầm xuống, sau một lúc lâu, mới đáp: "Bởi vì, hắn là nhi tử thân sinh của thần."
Kinh ngạc nhìn người trước mặt, ông ấy nói gì? Tô Diễn là con ông ấy?
Theo bản năng nhìn người đứng sau ông ấy, lại nghe Tô Diễn cười lạnh: "Con của ngài sớm đã chết trong chiến loạn ở Du Châu mười sáu năm trước, bây giờ nhắc tới việc này còn ý nghĩa gì hả!"
Tùy thái y không để ý tới hắn, giải thích với ta: "Mười sáu năm trước, thần không thể bảo vệ mẫu tử họ thật tốt, cho nên mới thất lạc họ nhiều năm như vậy. Là thần không làm tốt trách nhiệm của phụ thân. Nương nương, thần chỉ có một nhi tử này, thần, cầu xin ngài!" Dứt lời, ông ấy dập đầu với ta.
Ta hoảng sợ, theo bản năng lui mấy bước: "Bổn cung không chịu nổi Tùy đại nhân như vậy." Ngước mắt nhìn Tô Diễn, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giờ phút này không nói gì cả.
Mà ta, chậm rãi nhớ lại lời Tùy đại nhân trả lời khi Nguyên Thừa Hạo muốn tứ hôn, thì ra, đối với thê tử, ông ấy áy náy. Thất lạc mười sáu năm, khó trách ông ấy lại nói, nếu bà ấy đã tái giá, ông ấy sẽ rất vui mừng.
Mà khi đó Tô Diễn rõ ràng đã tiến cung, Tùy thái y sớm đã biết thê tử của mình không hề tái giá...
Hiện tại, ông ấy không ngừng hòa giải với Tô Diễn đã thất lạc mười sáu năm, điều đó có nghĩa, phu nhân ông ấy đã... Cắn môi, ta không dám hỏi chuyện đó xảy ra khi nào. Đây, tất nhiên là nguyên nhân Tô Diễn hận ông ấy.
"Nương nương, Tiền công công của Úc Ninh Cung tới." Bên ngoài, A Man nhỏ giọng nhắc nhở.
Ta nhìn thoáng qua Tùy thái y, ông ấy hiểu ý, vội đứng dậy. Ta ra ngoài, Tiền công công thấy ta, vội nói: "Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu truyền Tô đại nhân qua Úc Ninh Cung, nô tài cũng vừa mới biết nương nương truyền Tô đại nhân tới Hinh Hòa Cung, đành phải tới nơi này mời. Không biết nương nương... Còn chuyện gì khác không?" Gã nhìn phía sau ta, giật mình, lại nói, "Nếu không còn chuyện gì khác, nương nương cho Tô đại nhân qua Úc Ninh Cung trước đi, nô tài, còn phải qua Thái Y Viện mời Tùy đại nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...