Q5.Chương 18: Tiếc nuối

2K 57 8
                                    

Ta kinh ngạc nhìn ông ấy, lúc này không tiện nói nhiều. Xe ngựa lập tức khởi hành, vén màn xe, thấy Dương tướng quân đi theo bên ngoài, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, có Dương tướng quân đi theo tất nhiên sẽ an toàn hơn một chút.

Tùy thái y lên xe ngựa, nhỏ giọng: "Kỳ thật Hoàng Thượng không nên ra ngoài."

Hắn không nói lời nào.

Ta thở dài, cũng không khuyên nữa, nếu lúc này chỉ vì Nguyên Thừa Hạo sơ sẩy mà khiến người đó mất mạng, hắn cả đời đều sẽ bất an.

Xe ngựa đi hồi lâu bỗng nhiên chậm lại, ở ngoài, thị vệ bẩm báo: "Hoàng Thượng, người ở trước đó không xa, người của chúng ta vẫn theo sau."

Hắn nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Ra tay chặn đường bọn họ." Vì không còn cách xa, hắn không cần sợ rút dây động rừng.

Thị vệ nhận lệnh, ta nghe tiếng bước chân tức tốc rời đi.

Xe ngựa lại lên đường, mơ hồ nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Xảy ra chuyện gì sao? Ta căng thẳng nhìn hắn, thấy hắn duỗi tay nhấc màn xe.

Nhìn ra, trong màn đêm, có thể thấy rất nhiều bóng người đang đánh nhau.

Hắn nhìn Dương tướng quân, Dương tướng quân hiểu ý, hạ lệnh cho thị vệ chúng ta mang theo đi lên hỗ trợ. Ta căng thẳng giữ chặt tay hắn, hắn khẽ cười: "Yên tâm, bọn họ ốc còn không mang nổi vỏ, không rảnh chú ý tới trẫm."

"Hoàng Thượng biết người đứng sau là ai sao?"

Hắn lắc đầu: "Trẫm không biết."

Vậy sao? Ta nhíu mày nhìn nam tử trước mặt, sao ta lại cảm thấy lòng hắn đã biết rõ mọi chuyện vậy?

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Dương tướng quân xoay người nói: "Hoàng Thượng vẫn là ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, chuyện ở nơi này đã có mạt tướng." Ông ấy nói rất thong dong, bộ dáng giống như đã đoán được trước.

Nguyên Thừa Hạo nhìn về phía bên kia, sau một lúc lâu, bỗng dưng nói: "Trẫm thật không ngờ sư phụ lại mưu tính sâu xa như vậy."

Ta cả kinh, lần này Dương tướng quân mất tích là để bố trí trận địa này sao?

Khó trách, ông ấy bảo sợ rằng ta nghĩ sai rồi.

Nhìn Dương tướng quân, ta cười tự giễu, đúng là ta đã nghĩ nhiều, ta nên tin lòng trung thành của ông ấy với Nguyên Thừa Hạo, không phải sao? Lòng thoải mái hơn nhiều, quan hệ sư đồ giữa họ đã không cần ta phải lo lắng.

Sắc mặt Dương tướng quân không hề thay đổi: "Mạt tướng sợ Hoàng Thượng khó xử, nên lao tâm thêm một chút, tin rằng Hoàng Thượng cũng sớm nghĩ đến, chắc chắn có kẻ đứng sau lưng người đó."

Nguyên Thừa Hạo im lặng. Lúc này Dương tướng quân đã xoay người nhìn về phía trước.

Ta nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh, Dương tướng quân nói đúng, hắn sớm đã đoán được, nguyên nhân hắn chậm chạp không chịu đưa ra quyết định sợ là vì Hứa Thái Hậu. Vừa rồi Hứa Thái Hậu còn phái Hứa đại nhân tới, muốn Nguyên Thừa Hạo giữ chân Dương tướng quân, để ông ta có thể xuống giết người đó. Nếu Nguyên Thừa Hạo giữ chân Dương tướng quân, hắn lo người bị phát hiện sẽ là Hứa Thái Hậu, như thế, mất nhiều hơn được.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ