"Biểu thiếu gia..." Run rẩy gọi hắn một tiếng, ta chỉ tiến lên một bước, thân thể đã bị Nguyên Thừa Hạo ngăn lại. Thấy sắc mặt hắn xanh mét, thái độ của Dương tướng quân và Thanh đại nhân thay đổi, ta mơ hồ nghe thấy bên ngoài còn có tiếng đao kiếm đánh nhau.
Không biết ai nói câu "Hộ giá", rất nhiều thị vệ ùa vào, nơi này lập tức trở nên hỗn loạn. Cảnh Vương đứng dậy, hôm nay quận chúa đại hôn, ông ta không mang theo kiếm, giờ phút này chỉ có thể lấy kiếm từ tay thị vệ xông thẳng ra ngoài.
"Hoàng Thượng!" Bên ngoài, rất nhiều tiếng động, ta nghe tiếng Nguyên Phi Cẩm gọi. Gã đi rất gấp, nhưng ta không thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng chỉ nghe thôi cũng biết, gã muốn vào cũng không dễ dàng.
Dương tướng quân lạnh lùng nói: "Bảo vệ Hoàng Thượng và nương nương ra ngoài!"
Thị vệ tiến lên đưa chúng ta ra ngoài, trường kiếm của Thanh đại nhân cũng đã ra khỏi vỏ, ông ấy một bước cũng chưa từng rời khỏi chúng ta. Từ cửa xông ra ngoài, ta mơ hồ nhìn thấy có hắc y nhân bịt mặt.
Nguyên Thừa Hạo kéo ta ra ngoài, ta nắm chặt tay hắn, nức nở: "Hoàng Thượng, cứu ngài ấy! Hoàng Thượng, cầu xin ngài cứu ngài ấy!" Vừa rồi mọi chuyện đến quá nhanh, An Kỳ Dương đột nhiên hộc máu, hình như... Hình như là trúng độc.
Là trúng độc!
Ta run rẩy đến sắp không đứng nổi, Nguyên Thừa Hạo từ đầu đến cuối đều không nói một câu, mặc cho thị vệ hộ tống ra ngoài.
Cánh tay hắn đưa tới ôm lấy ta, như tên bắn lao ra ngoài. Bên ngoài, rất nhiều thích khách, thấy chúng ta rời đi, bọn họ sôi nổi xông về hướng này. Sắc mặt Nguyên Thừa Hạo càng khó coi, ta cũng cảm thấy hít thở khó khăn.
Mục tiêu, là Nguyên Thừa Hạo, là Hoàng Thượng.
Xung quanh chúng ta có Dương tướng quân và Thanh đại nhân, còn rất nhiều thị vệ, thích khách không thể đến gần. Ta không thể đứng được, hắn thô lô lỗ giữ chặt lấy ta, lạnh giọng: "Giữ lại mạng cho trẫm!"
Cắn răng, trước mắt bảo vệ mạng sống quan trọng, hắn còn không muốn giết chết thích khác.
Quay đầu, thấy tùy tùng dìu An Kỳ Dương ra ngoài, sắc mặt hắn rất kém. Ta thở hổn hển, không biết tình hình An Kỳ Dương thế nào, giờ phút này, ta cũng không thể chạy loạn, hơn nữa, ta thật sự cũng không chạy được.
Cảnh tượng như vậy, ta chưa từng gặp qua.
Dương tướng quân và Thanh đại nhân che chở chúng ta rời đi, bên sảnh ngoài vẫn truyền đến tiếng nhạc hỉ ồn ào. Hít sâu một hơi, cho rằng bản thân nghe lầm, lui ra bên ngoài, tiếng ca hát càng rõ ràng.
Chỉ có thể nói, sảnh ngoài vẫn chưa biết phía sau xảy ra chuyện như vậy!
Thích khách vừa tới đã xuất hiện ở hậu uyển, như vậy có nghĩa bọn họ biết Hoàng Thượng ở đây! Bộ dáng quen cửa quen nẻo này...
Nghĩ đến, ta càng hoảng sợ, nằm trong lòng hắn run lên bần bật. Hắn cúi đầu nhìn ta, nhấp môi, không nói lời nào.
"Hoàng Thượng, về cung trước!" Thanh đại nhân lớn tiếng.
Nguyên Thừa Hạo vẫn không nói gì, ta ngước mắt, thấy ánh mắt hắn chậm rãi nhìn mỗi một góc, cuối cùng dừng lại ở căn phòng ban đầu chúng ta ở đó. Ta theo bản năng nhìn qua, hắn đã trầm giọng: "Sư phụ, bắt lấy nha hoàn kia cho trẫm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Fiction HistoriqueTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...