Động môi, ta đột nhiên lại không hỏi được 'Bọn họ' rốt cuộc là ai. Dường như những việc đó, ta vốn không nên hỏi.
Hắn chỉ ôm ta, thân thể ta dán chặt vào hắn, tiếng tim đập kia, từng nhịp từng nhịp mà truyền tới. Đưa tay, chậm rãi ôm lấy eo hắn.
"Tiên đế... Tiên đế vì bước lên đế vị, hại phụ vương ta thành phế nhân. Phụ vương của ta, không phải kẻ phản bội, không phải..."
"Không phải, không phải." An ủi hắn. Chuyện năm đó, ta không biết. Nhưng ta biết, xưa nay ngôi vị đế vương đều từ huyết vũ tinh phong mới có được. Mà ta, chỉ là một tiểu nữ tử, dù tò mò, cũng sẽ không nghe loại chuyện liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất.
Hắn không cần nói rõ, ta hiểu.
Hắn không nói chuyện nữa, chỉ dựa vào vai ta.
"Thường công công." Ta nhỏ giọng gọi.
Thường công công canh giữ ngoài bình phong, nghe ta lên tiếng, vội vào giúp ta đỡ hắn nằm xuống, lại đắp chăn cho hắn. Tùy thái y vào bắt mạch, sắc mặt mù mịt.
Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện hắn từng hỏi Tùy thái y mình có thể sống bao lâu, tâm trang theo đó mà hoảng loạn.
Nắm bàn tay lạnh như băng của hắn, đáy lòng xẹt qua một tia chua xót. Nếu hắn chỉ là thế tử Tân Vương, mà ta lúc này cũng chỉ là một tiểu vũ cơ của Cung phủ, có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều giao thoa như vậy.
So sánh với hắn, mười mấy năm nay, ta chỉ thiếu một danh phận. Lão gia và tỷ tỷ tốt với ta, ta biết.
Nhưng Nguyên Thừa Hạo, từ lúc hắn vào kinh, bão táp xảy ra với hắn chưa từng dừng lại. Đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua hàng cung mày nhíu chặt kia, ta nghe người ta nói, chỉ có người lòng đầy tâm sự khi ngủ mới luôn nhíu mày.
Kêu người gọi A Man tới, nàng kinh ngạc không hiểu vì sao ta lại ở đây, nhưng rốt cuộc cũng không dám nhiều lời. Ở bên ngoài Nguyên Phi Cẩm đang uống thuốc, nghe nói gã muốn vào đây, lại bị Thường công công ngăn cản không cho.
Ngồi bên cạnh Nguyên Thừa Hạo, hắn nắm chặt tay ta, ta nhịn không được mà thở dài, một đêm không ngủ, ta cũng mệt mỏi. Giường không lớn, ta chỉ có thể nghiêng người nằm cạnh hắn một lát.
Mơ mơ màng màng nghe tiếng tim kia đập nhanh hơn, khóe miệng cứ thế mà cong lên.
Lại qua một lát, nghe bên ngoài có người báo Thái Hoàng Thái Hậu tới.
Muốn nhảy dựng lên, giờ nào rồi? Ngày thường Nguyên Thừa Hạo đều dậy rất sớm, hôm nay sao...
Cúi đầu, mới phát hiện hắn và ta bốn mắt nhìn nhau.
"Hoàng Thượng... Sớm đã tỉnh rồi?" Ta kinh ngạc hỏi. Tỉnh rồi không gọi, vì sao lại... Nhìn ta?
Hắn "Ừ" một tiếng, tự ngồi dậy, ôm trán hỏi: "Trẫm ngủ bao lâu rồi?"
Nhìn ra cửa sổ, ta trả lời: "Chưa đến một canh giờ."
Thái Hoàng Thái Hậu đã vào, bà vội vã hỏi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, sao... Phi Cẩm?" Bầ hình như đã thấy Nguyên Phi Cẩm nằm trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
HistoryczneTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...