Q4.Chương 20: Phi tần tranh sủng (20)

1.4K 52 14
                                    

Y kêu ta dừng bước, nhưng ta không hề xoay người. Tiếng bước chân tới gần, sau đó, là giọng của nam tử: "Ta không hiểu ý nương nương."

Y không phải không hiểu, y chỉ đang hỏi ta tại sao phải nhúng tay vào việc này.

Vấn đề này với y mà nói, y không rõ, huống hồ, ta cũng không định nói.

Ngay lúc này, một giọng nói khác truyền đến: "Bách Hầu điện hạ."

Ta kinh hãi, không ngờ thời điểm này lại đụng mặt Hoàng Hậu. Xoay người, ta càng kinh ngạc, bởi vì đứng cạnh ả là Nguyên Thừa Hạo.

Bách Hầu Dục cười nói: "Thì ra là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu cũng cười: "Bổn cung và Hoàng Thượng tản bộ, thật không ngờ lại gặp được Bách Hầu điện hạ và Chiêu Nghi."

Nguyên Thừa Hạo khẽ cười, lập tức đi tới: "Không phải nói không khỏe sao? Sao còn ra ngoài?" Hắn nói nghe thật dịu dàng, nhưng ta nghe hiểu cả.

Ta nói bản thân không khỏe khi nào chứ? Hắn chẳng qua là muốn hỏi, sao ta lại ở cùng Bách Hầu Dục.

Nhìn hắn cười như vậy, ta nên hiểu.

Bách Hầu Dục, là ngoại thần, cũng là nam nhân.

A, Nguyên Thừa Hạo, ngài nhỏ nhen đến vậy sao?

Hắn nắm lấy tay ta, thầm dục lực, siết chặt đến khiến ta đau đớn. Hắn cười, ta cũng cười, dựa vào người hắn, một tay ôm trán: "Thần thiếp vốn định ra ngoài hít thở không khí, nhưng đúng là không thể miễn cưỡng chính mình." Hắn đã nói ta bị bệnh, ta đây liền giả bệnh cho hắn xem.

Hắn cười ôm lấy ta: "Thì ra là muốn trẫm đưa nàng về, cũng được, hiện tại trẫm đang rảnh. Hoàng Hậu." Hắn đột nhiên gọi, "Thay trẫm tiếp đãi Nhị vương tử, cũng nhân cơ hội nói lại những gì nàng vừa nói với y đi." Dứt lời, hắn cúi người bế ta lên.

Hoàng Hậu đáp "Vâng" một tiếng, ánh mắt nhìn ta, ngoại trừ phẫn nộ, còn có chút trào phúng.

Nằm trong lòng hắn, đã đi xa, ta không khỏi nghiêng đầu nhìn, thấy Hoàng Hậu và Bách Hầu Dục còn ở trên hành lang.

"Còn nhìn? Muốn trẫm đưa nàng về nhìn cho đủ đúng không?"

Ta cười: "Hoàng Thượng có Hoàng Hậu nương nương bầu bạn, còn rảnh quản thần thiếp sao?"

Hắn hừ một tiếng: "Trẫm không có."

Ta ngước mắt nhìn hắn: "Hoàng Thượng mau thả thần thiếp xuống, thần thiếp tự đi."

Hắn không màng ta, chỉ trầm giọng: "Trẫm đã nói nàng bệnh, nếu nàng nói không bệnh, đó là mắng trẫm mù. Nàng đã nói mình bị bệnh, bây giờ lại nói khỏe, đó là tội khi quân."

Hắn tức giận, ta biết.

Thầm than: "Nếu không phải Hoàng Thượng cố ý tránh thần thiếp, thần thiếp đã không tới tìm y. Vì chuyện của Đế Cơ." Nói như vậy, hắn đương nhiên rõ ràng.

Quả nhiên, hắn dừng bước, qua một lát, mới tiếp tục đi về phía trước.

"Diêu Phi tới cầu xin nàng?"

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ