Q4.Chương 36: Phi tần tranh sủng (36)

1.2K 51 3
                                    

Đôi mắt nam tử trong màn đêm lóe sáng, ta mỉm cười: "Thì ra tiểu vương gia vẫn còn nhớ."

"Sao có thể không nhớ? Lần đi săn đó, ở bãi săn, ngài ấy đã liều mạng vào cứu ta." Nhớ lại chuyện cũ, gã nghiêng đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Đúng vậy, chuyện lần đó ta vẫn nhớ.

Hắn còn hung tợn nói với ta, muốn ta thận trọng, nếu không hắn không cứu nổi ta.

A, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Thấy gã định rời đi, ta nói: "Tiểu vương gia về dịch quán đi, Tùy đại nhân ở đó, ngài không cần lo lắng."

Gã gật đầu, xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta, nhấp môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười, lắc đầu rồi rời đi.

A Man thì thầm hỏi: "Nương nương, hầu gia... Muốn nói gì vậy?"

Ta sững sờ, nâng bước đi về hướng Hinh Hòa Cung.

Biểu cảm cuối cùng của gã, ta cũng không nói nên lời.

Nhưng, biết trong lòng gã cũng có Nguyên Thừa Hạo, ta thật sự cảm thấy an ủi.

Dù sao lần này thích khách hành thích các vị vương gia ở đất phong, thoạt nhìn Nguyên Thừa Hạo chính là kẻ đầu sỏ. Chỉ cần Nguyên Phi Cẩm tin hắn, chỉ cần gã tin hắn.

Cùng A Man chậm rãi đi về phía trước, đi được một đoạn, thấy Thường công công vội vã chạy tới. Trong lòng hắn ôm một cái hộp, thấy ta, chạy càng nhanh hơn, thở hổn hển mà hỏi: "Nương nương có thấy Tiền công công ở bên này không?"

Ta nhíu mày, Nguyên Thừa Hạo không phải đã sai gã đưa nhân sâm ngàn năm qua dịch quán sao? Sao gã lại hỏi Tiền công công?

A Man trả lời: "Không có, ta và nương nương mới từ Càn Nguyên Cung ra. Thường công công nhanh như vậy đã về rồi sao?"

Sắc mặt gã xám xịt, vỗ đùi, cắn răng: "Nô tài còn chưa xuất cung! Nhân sâm ngàn năm còn ở trên tay nô tài! Nhưng vừa rồi nô tài ra ngoài, thị vệ ở cửa cung lại ngăn cản, nói đã có người hộ tống nhân sâm ngàn năm rời đi!"

A Man "A" một tiếng, ta cũng có loại dự cảm chẳng lành.

Thái Hoàng Thái Hậu!

Ta vội vàng xoay người chạy về Càn Nguyên Cung.

A Man sợ hãi đuổi theo, vội gọi: "Nương nương người chậm một chút!"

Thường công công cũng vội chạy theo.

Ta chỉ nói: "Còn không mau trở về báo với Hoàng Thượng ngươi chưa xuất cung!"

Thường công công còn chưa kịp thở ra hơi, nghe ta nói thế, vội chạy về Càn Nguyên Cung trước.

Bước chân ngày càng nhanh, nhưng ta cảm thấy không đủ. Bất giác chạy chậm lại, chạy được một đoạn, bụng nhỏ đột nhiên khó chịu. A Man căng thẳng khuyên: "Nương nương, người không bằng chờ ở đây, để nô tỳ đi."

Cắn răng, ta bỗng nhớ tới một việc, nói: "Không, ngươi đi, đi ngăn cản tiểu vương gia! Cứ nói... Nói bổn cung tìm ngài ấy có việc." Cũng không biết Nguyên Phi Cẩm xuất cung chưa, hi vọng A Man có thể đuổi kịp. Thái Hoàng Thái Hậu muốn Cảnh Vương chết, tình cảm huynh đệ giữa họ sẽ không còn!

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ