Hắn nắm tay ta càng chặt, ta nhíu mày, hắn bỗng dưng ho khan.
"Hoàng Thượng." Gọi hắn, thấy hắn nhíu mày, vẫn không mở mắt. Vì sao thấy Nguyên Thừa Hạo như vậy, lòng ta lại khó chịu? Hắn rõ ràng là hoàng đế cao cao tại thượng, là hoàng đế có được tất cả, vì sao ta lại cảm thấy hắn rất đáng thương?
Đưa tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt hắn, trong tẩm cung này rõ ràng đặt rất nhiều lò sưởi, nhưng tay hắn nắm tay ta, vẫn lạnh lẽo như băng.
Nhớ lại đêm đó, hắn ôm hai chân đông cứng của ta vào lòng, còn mắng nói thật lạnh. Đến gần một chút, dán tay hắn vào thân thể ta, nghiêng người nằm xuống, hắn dường như cảm nhận được, thế mà nghiêng người, tựa sát vào ta.
Có chút căng thẳng, thật lâu sau, mới biết hắn chưa từng tỉnh dậy.
Một đêm này, ta không thể đi sâu vào giấc.
Hắn ngủ bên cạnh, phảng phất xung quanh tất cả đều là mùi thuốc, của hắn, và ta.
Nghĩ đến, không khỏi muốn cười.
Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy rất sớm, Thường công công dẫn cung nữ vào hầu hạ hắn xuống giường. Người Càn Nguyên Cung, ta biết đều sẽ không nói bậy ra ngoài, tất cả, đương nhiên do hắn cẩn thận lựa chọn, giống như Đinh Vũ khi đó.
Thời điểm đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua giấy Tuyên Thành còn ở trên bàn, ngẩn ra, không nói gì. Tùy thái y vào bắt mạch cho hắn, lại thay thuốc, mới dặn dò: "Hoàng Thượng phải để ý."
Hắn chỉ gật đầu, vẫn im lặng. Thường công công đỡ hắn đứng dậy, hắn lại nói với ta: "Hạ triều trẫm qua Hinh Hòa Cung."
Giật mình, mới nhớ chuyện này hôm qua đã nói rõ.
Đợi hoàn hồn lại, nam tử trước mặt đã rời đi.
Cùng A Man qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu rồi mới về Hinh Hòa Cung, thời điểm bước vào, thấy một cung nữ tới, cúi đầu: "Nương nương, áo choàng của Hiền Phi đã được giặt sạch."
Cung nữ không nhắc, ta đúng là quên mất chuyện này.
Gật đầu: "Giúp bổn cung cất lại, bổn cung tự mình mang qua Tuệ Như Cung."
A Man nhìn ta, nghe ta kể lại sự việc, đen mặt: "Nương nương, Hiền Phi nương nương sẽ ghi hận."
Việc này, ta đương nhiên biết.
Mà ta lo lắng, không phải vấn đề này. Điều ta thật sự lo lắng chính là, áo choàng đang ở trong tay ta, mà hiện giờ Hiền Phi đang có thai, xảy ra bất cứ sai lầm gì, ta cũng đều gặp phiền toái lớn.
Hiền Phi, chắc sẽ không nhẫn tâm lấy hài tử trong bụng ra đùa giỡn đúng không?"
"Nương nương sao vậy?" Thấy ta không nói lời nào, A Man lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu, nhớ đến chuyện Nguyên Thừa Hạo sẽ tới Hinh Hòa Cung, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một chủ ý. Ta đưa, không bằng kêu Nguyên Thừa Hạo đưa.
A Man đặt lò sưởi vào tay ta, nhỏ giọng: "Có một lần thiếu gia qua tướng quân phủ, Vân phu nhân nói hiện tại không biết ai sẽ dạy nương nương học chữ. Nếu nương nương cần, nô tỳ nguyện ý giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...