Q5.Chương 14: Tình yêu không biên giới (14)

1.2K 47 1
                                    

Đến Du Châu đã là đầu tháng hai.

Thời tiết ấm áp, mùa xuân đã về, chồi non cũng từ khe đá chồi ra. Bên ngoài, gió thổi tới cũng không còn lạnh buốt.

Ta dựa vào lòng hắn, lo lắng hỏi: "Chàng mang theo ít người như vậy, có nguy hiểm không?"

Hắn khẽ cười: "Có gì nguy hiểm? Hắn ta tới, cũng không mang theo nhiều người. Nàng cho rằng hắn ta dẫn ai theo? Thanh Tuyệt? Hay là ám vệ của trẫm?"

Ta ngẩn ra, đúng vậy, kẻ đó sẽ không để Thái Hoàng Thái Hậu biết việc này, nếu muốn âm thầm giải quyết Nguyên Thừa Hạo, những người đó hắn đều không thể dẫn theo. Hắn rời kinh, càng đơn giản càng tốt. Bọn họ đều muốn giải quyết việc này bằng cách im lặng nhất.

"Nhưng, tên đó có người ở Du Châu." Nguyên Thừa Hạo chắc chắn sẽ không quên chuyện hắn bị ám sát ở Du Châu.

"Yên tâm đi, trẫm có chuẩn bị."

Hắn đã nói thế, ta cũng không còn gì để nhiều lời. Đột nhiên nhớ tới một việc, ta hơi chần chờ, cuối cùng vẫn hỏi: "Đêm đó, ai đã cứu chàng?" Nguyên Phi cẩm bảo phát hiện hắn ở nơi trước đó đã phái người tìm kiếm, sau đó sao hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ ấy?

Hắn nhíu mày nhìn ta, khó hiểu hỏi: "Sao lại hỏi như vậy? Cứu trẫm đương nhiên là Phi Cẩm."

Nguyên Phi Cẩm...

Xem ra hắn cũng không biết. Ta miễn cưỡng cười, không hỏi nữa.

Xe ngựa vào thành Du Châu, không khí ăn Tết đã qua, đường phố đã khôi phục dáng vẻ của ngày thường. Xe ngựa của chúng ta tới Cung phủ, không đi từ cửa chính, mà vào từ cổng sau.

Thấy ta, quản gia kinh ngạc: "Nương nương..."

Ta cười: "Vẫn là gọi Nhị tiểu thư đi."

Gã gật đầu: "Vâng vâng, Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân hình như có chuyện gì đó, bọn họ đều đi rồi, trong phủ chỉ còn lại lão nô canh giữ."

"Không sao, ta tới không phải để tìm bọn họ. Ngươi cũng không cần quản chúng ta, chúng ta chỉ có mấy người thôi."

"Vâng." Quản gia cao hứng, "Vậy để lão nô đi làm chút đồ ăn cho mọi người, lão gia và phu nhân đều ở đây, một mình lão nô cũng không có gì làm." Thấy Nguyên Thừa Hạo, gã thức thời gọi một tiếng "Công tử", không hỏi gì khác.

Về phòng, hắn kéo ta ngồi xuống mép giường, cười hỏi: "Phòng của nàng?"

Ta gật đầu.

"Trẫm chưa từng tới. Phòng của nàng thật sự rất đẹp."

Ta đánh hắn một cái: "Đẹp bằng tẩm cung của chàng sao?"

Hắn ôm ta vào lòng, đẩy ngã ta xuống giường, cười cười: "Nàng muốn nói gì?"

Ta kinh hãi, vội đẩy hắn ra: "Ban ngày ban mặt, chàng làm gì vậy?"

Dùng sức ngậm lấy môi ta, hắn nghiến răng: "Đi đường lâu như vậy, mệt rồi, không quản ban ngày hay trời tối."

"Hạo..."

"Ừ, ta muốn nàng."

Dứt lời, hai tay bắt đầu không an phận...

Cả Cung phủ đều vô cùng an tĩnh, không có ai tới quấy rầy.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ