Q4.Chương 8: Phi tần tranh sủng (8)

1.5K 59 5
                                    

Ta theo bản năng cúi người qua, muốn tìm hiểu xem lệnh bài kia rốt cuộc là thứ gì.

Hắn bỗng nhiên ngước mắt, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn: "Việc này còn ai biết?"

Tùy thái y đáp: "Cảnh Vương cũng nhìn thấy." Thời điểm nói chuyện, ông cố ý vô tình liếc nhìn ta, ta biết, ông ấy chỉ đang dò xét Nguyên Thừa Hạo có muốn ông ấy ở trước mặt ta nói năng cẩn thận hay không.

Nguyên Thừa Hạo không tỏ thái độ, không biết vì hắn đang bận suy nghĩ, hay vì đã quên.

Lời Tùy thái y nói khiến ta nhớ lại thời điểm ở hậu uyển, Cảnh Vương tới cười nói một câu kia. Ông ta nói, từ trên người thích khách phát hiện một chuyện rất thú vị. Là ám chỉ việc này sao?

Nghĩ như vậy, lại nhịn không được mà nhìn lệnh bài thêm lần nữa, đột nhiên thấy tay hắn buộc chặt, mà ta còn nhìn thấy, bên trên lệnh bài kia có một chữ 'Tân'.

Trong lòng run lên, đây là lệnh bài của Tân Vương phủ!

Sao có thể, sao có thể!

Tân Vương đã chết mười sáu năm trước, Tân Vương phủ cũng bị lửa lớn thiêu rụi, hiện tại sao còn có thể xuất hiện người Tân Vương phủ?

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên đấm một quyền lên ngự giá, gằn từng chữ: "Đều đang chê cười trẫm!"

Ta bị hắn làm cho hoảng sợ, Tùy thái y nhíu mày, vội tới gần đỡ lấy thân thể hắn, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng đừng tức giận."

Sao có thể không giận? Lời hắn nói, ta cũng nghe ra, nào thật sự có người Tân Vương phủ tới hành thích hắn? Đó chẳng qua là đối phương muốn che giấu tai mắt nên để lại 'chứng cứ' mà thôi. Để lại cái gì không được, cố tình lại là lệnh bài của Tân Vương phủ. A, thật đúng là đang chê cười hắn.

Có ai không biết, hắn từng là Tân Vương thế tử.

Ta rốt cuộc cũng hiểu thâm ý trong tiếng cười kia của Cảnh Vương.

Hắn thật sự nổi giận, lồng ngực lên xuống phập phồng, mười ngón tay nắm chặt lệnh bài không có ý buông ra.

"Hoàng Thượng..." Tùy thái y lo lắng nhìn hắn.

Hắn lại nhắm mắt, thật lâu sau, mới thở dài: "Trẫm không sao. Chuyện bên An phủ..." Hắn thấp giọng, nhưng đang suy nghĩ gì đó. Tùy thái y không nói nữa, ta cũng vậy.

Hai tay nắm chặt nhau vẫn không nhịn được mà run rẩy, nhớ tới An Kỳ Dương chết thảm, trái tim liền đau như cắt. Hôm nay vốn là ngày đại hỉ của hắn, ta đi chúc mừng, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Thân mình dựa vào đệm mềm sau lưng, đầu bắt đầu choáng váng.

Cửa cung đã đóng chặt, ngự giá đi tới, mới có thị vệ vội vàng mở cửa cung nghênh chúng ta vào. Vừa qua cửa cung, liền nghe tiếng đám người bên ngoài quỳ xuống, sau đó đồng loạt kêu: "Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu!"

Ta giật mình, vội ngồi thẳng dậy, Thái Hoàng Thái Hậu tự mình ở cửa cung đón Hoàng Thượng?

Đang còn nghĩ, đã thấy Tiền công công nhấc màn ngự giá lên, Thái Hoàng Thái Hậu đưa mặt vào. Ta vội cúi đầu, bà cũng không nhìn ta, chỉ hỏi: "Hoàng Thượng sao thế?"

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ