Q5.Chương 12: Tình yêu không biên giới (12)

1.3K 58 5
                                    

Có nha hoàn đi vào, quỳ gối trước giường, xoa bóp cho hắn. Tùy thái y nói nằm trên giường lâu, nếu không làm như vậy, sợ hắn ngày sau không thể đi lại được. Đuổi các nàng xuống, tự ta làm.

Hắn ngủ quá an nhàn, nhưng ta một chút cũng không thích.

Ta chỉ thích Nguyên Thừa Hạo vô lại hay vui đùa với ta.

Thời điểm Tô Diễn trở về đã gần giờ Mùi, ta vội dìu hắn ngồi dậy. Đút thuốc vào, thuốc lại theo khóe miệng chảy ra.

"Tùy đại nhân..." Ngước mắt nhìn thái y bên cạnh, ông ấy nhíu mày đi tới, ngăn cản Tô Diễn ý bảo đừng đút nữa.

Tô Diễn nhìn ta, thấp giọng: "Vậy làm phiền nương nương đút thuốc."

Ta nhíu mày, ngậm một ngụm trong miệng.

Đắng như vậy!

Nếu hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ nói thuốc của Tùy thái y càng ngày càng đắng. Trong lòng cười khổ, ta cúi người hôn lên môi hắn, cánh môi lạnh lẽo làm trái tim ta đập loạn nhịp.

Các thái y đều lui xuống, chỉ còn mình ta canh giữ bên mép giường.

Nắm chặt tay hắn.

"Hạo, nhất định phải khỏe lại." Đừng cô phụ kỳ vọng của nhiều người như vậy, còn cả mãng xà đã chết.

Nửa đêm, người hắn đột nhiên nóng lên, ta sợ hãi, thái y vào xem lại nói không nhìn ra điều gì. Ta và Tùy thái y đều nhớ lại lần đó ở trong cung, bộ dáng hắn đột nhiên sốt cao không lùi.

Là tâm tình, bởi vì tâm tình.

Dựa vào hắn, ta nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Ngón tay thon dài kia bỗng nhiên nắm lấy tay ta, ta kinh hãi, nghe hắn lẩm bẩm: "Tổ mẫu... Tại sao..."

Không biết vì lý do gì, ta đột nhiên nhớ tới cái người đang ở trong cung.

Nếu đổi thành ta, ta cũng muốn hỏi một câu vì sao.

Vòng tay qua ôm lấy hắn, ta dỗ dành: "Không sao, Hạo, không sao."

Một đêm bôn ba, ta cũng rất mệt, cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ đi. Cũng không biết khi nào tỉnh lại, ta nhìn qua cửa sổ, mới biết trời đã sáng, mà hắn đã hét sốt!

Ta vừa mừng vừa sợ, đang định đứng dậy đi gọi Tùy thái y, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức.

Ta quay đầu nhìn, thấy hàng lông mi của nam tử run rẩy, sau đó hắn chậm rãi mở mắt.

"Ưm..." Ta nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Hắn hơi nhíu mày, ta vội lau nước mắt, cúi người hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Hắn lắc đầu, lần nữa nắm chặt tay ta, nhẹ giọng: "Đói."

Ta gật đầu thật mạnh, vội gọi nha hoàn đi chuẩn bị đồ ăn.

"Thiếp kêu thái y vào xem cho chàng, được không?"

Hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.

Hai vị thái y đều vào, cẩn thận bắt mạch cho hắn, lại kiểm tra một phen.

"Tùy thái y, sao rồi?" Ta vội hỏi.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ