Ôn Nhan Ngọc chết cũng không cản được Dương tướng quân thường xuyên vào cung.
Ta không thể ngờ rằng, Nguyên Phi Cẩm ở sau lưng thật sự làm vài chuyện Nguyên Thừa Hạo không thích. Không, không chỉ là không thích.
Nhưng, ta vẫn không thể tin Nguyên Phi Cẩm sẽ giống phụ vương mình mơ tưởng ngôi vị hoàng đế kia không bỏ.
Hôm nay là ngày năm tháng bảy, nghỉ ngơi trong đình ở Ngự Hoa Viên, ta mới phát hiện thời gian này năm ngoái, hắn đến Du Châu. Không ngờ năm nay, hắn một chữ cũng không nhắc đến.
"Sao nương nương lại thở dài?" A Man ở cạnh hỏi nhỏ.
Ta không trả lời, đơn giản là nghĩ, Du Châu với hắn mà nói là nơi đặc biệt, hắn không đi, đương nhiên vì so với đi tế bái người thân hắn còn chuyện quan trọng hơn.
"Đây không phải Hinh Phi nương nương sao?" Bên ngoài truyền đến giọng của Diệp Mạn Trinh.
Ta theo tiếng nhìn lại, thấy nữ tử mặc một bộ váy lụa màu xanh lá chậm rãi đi về phía này, nàng vừa đi vừa lệnh cung nữ về Úc Ninh Cung trước. Với nàng ta, ta trước nay chưa từng có hảo cảm.
Nàng nâng váy đi vào trong đình, theo quy của mà hành lễ: "Trời nóng như vậy, nương nương không nên ra ngoài."
Ta khẽ cười: "Bổn cung chỉ là ra ngoài hít thở không khí, sau Cẩm vương phi cũng có tâm tình dẫn theo cung nữ ra đây tản bộ vậy?"
Sắc mặt nàng ta lộ vẻ không vui, nhưng ngay sau đó liền cười nói: "Nương nương đừng kêu ta như vậy, vương gia... Còn chưa cưới ta."
Nàng quả nhiên không muốn gả cho Nguyên Phi Cẩm.
"Có cưới hay không chẳng qua là chuyện sớm muộn, vương gia cũng vì giữ đạo hiếu mà gác lại việc này."
Nàng hiền huệ gật đầu: "Nương nương không cần giải thích cho ngài ấy, lòng ta trước nay chưa từng oán trách."
Hay cho một câu không oán trách, sợ là nàng ta vui mừng còn không kịp.
Nàng ta và Nguyên Phi Cẩm, một người không muốn gả, một người không muốn cưới, việc này vừa lúc được gác lại, ba năm sau, có lẽ lại là một quang cảnh khác.
Ta không vạch trần nàng, nàng không thích ta gọi mình là vương phi, vậy ta không gọi. Kỳ thật, ta cũng không thích. Ngước mắt, ta chỉ hỏi: "Tam tiểu thư vừa đi đâu?" Ta nhớ cung nữ vừa rồi đi theo mang rất nhiều đồ.
"À, vừa tới Nội Vụ Phủ một chuyến, tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu sắp tới, trong cung rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước." Dừng lại, nàng mới nói: "Thuận đường còn qua Ngự Thư Phòng, có vài vấn đề cần sự đồng ý của ngài ấy."
Ta nhíu mày: "Khó trách Hoàng Quý Phi muốn Tam tiểu thư học quy củ trong cung, Ngự Thư Phòng không phải nơi ngươi có thể tới."
Nàng khẽ cười: "Xem ra nương nương đã hiểu lầm, ta không phải hậu phi, tới đó cũng không tính là hậu cung tham chính không phải sao? Chuyện mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu vốn nên là Hoàng Quý Phi nhọc lòng, chỉ là tiểu hoàng tử còn nhỏ, không rời tỷ ấy được, nương nương lại có thai, không thể mệt nhọc, cho nên việc này Thái Hoàng Thái Hậu mới giao cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...