Q5.Chương 10: Tình yêu không biên giới (10)

1.5K 52 9
                                    

Ta còn đang sững sờ, Nguyên Phi Cẩm đã kéo ta qua, khẽ cười: "Ngây ra làm gì? Đi thôi!"

Ta theo bản năng hỏi: "Đi đâu?"

Gã vẫn cười: "Còn có thể đi đâu? Đi gặp huynh ấy."

Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, gã vẫn cười, nụ cười ta đã lâu không thấy lại. Từ sau khi gã và Nguyên Thừa Hạo có khúc mắc, gã dường như lập tức trưởng thành, đã không còn là Nguyên Phi Cẩm của trước khi.

Nhưng giờ khắc này...

Bỗng dưng nhớ tới lời gã vừa nói, ta bật thốt lên hỏi: "Ngài nói cái gì?"

"Nghe không hiểu sao?" Gã hỏi lại.

Ta sao lại không hiểu? Ta chỉ là...

Nhịn không được mà bật khóc: "Không phải ngài nói chàng không ở đây sao?"

Nguyên Phi Cẩm quăng cái khăn cho ta: "Đang ở trên đường, khóc lóc sướt mướt thành bộ dáng gì hả? Thời đại này, ngay cả Hoàng Thượng cũng có thể giả, ta làm sao bảo đảm ngươi không phải giả chứ?"

Thô lỗ bắt lấy tay gã, ta vừa khóc, lại vừa muốn cười. Rõ ràng biết gã cố ý, nhưng dù thế nào ta cũng không tức giận, chỉ cần chàng ở đây, ta yên tâm rồi.

"Còn sợ ngươi không đoán được ý của ta, chuyện con diều kia ta tốn tâm huyết mấy đêm." Gã nhỏ giọng, tỏ vẻ đắc ý.

A Man cao hứng: "Vương gia thật biết hù dọa người, nô tỳ cũng bị ngài dọa sợ rồi!"

Gã nhìn A Man, nhíu mày hỏi: "Sao sắc mặt kém như vậy? Bị thương? Đúng rồi, ta còn chưa hỏi sao các ngươi có thể chạy tới đây."

A Man cười đáp: "Nô tỳ không sao, chỉ bị đánh mấy cái thôi. Đều nhờ nương nương thông minh, nô tỳ chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của nương nương."

"Vậy sao?" Gã nổi hứng thú, lại nhìn ta, "A Tụ, ngươi nói đi. Ta còn đang thương lượng với Tùy đại nhân làm sao mới có thể đón người từ trong cung ra đấy!"

Quả nhiên Tùy thái y cũng ở đây, như vậy, tỷ tỷ của ta và Tô Diễn cũng nên ở nơi này.

Nhưng ta lại cảm thấy sự việc có chỗ không đúng.

Ngước mắt nhìn gã, ta hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"

Vì sao thả diều lại là chủ ý của Nguyên Phi Cẩm, mà không phải chàng? Vì sao thương lượng tìm cách cứu ta ra là Nguyên Phi Cẩm và Tùy thái y, không phải Nguyên Thừa Hạo?

Gã ngẩn ra, nụ cười trên mặt dần biến mất.

"Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì sao?" Lòng ta bắt đầu căng thẳng.

"Từ Du Châu về đây, Hoàng Thượng hôn mê tới hiện tại."

Đây là ý gì chứ?

"A Tụ!" Thấy ta sắp ngã xuống, gã vội đỡ lấy ta, nhíu mày bảo, "Ngươi không thể có chút tiền đồ sao? Tùy thái y ở đây, huynh ấy sẽ không sao."

Tùy thái y xuất cung đã bao nhiêu ngày, nếu ông ấy có cách, chàng sớm đã tỉnh, không phải sao?

Ta không biết bản thân theo gã về vương phủ thế nào, cả người cứ phiêu phiêu, dường như chân không hề chạm đất.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ