Q5.Chương 15: Tình yêu không biên giới (15)

1.3K 48 1
                                    

"Hạo!" Ta thấp giọng gọi hắn, đã là lúc nào rồi, hắn còn có thể nói như vậy? Ta sợ tên đó một khi kích động được hắn sẽ thật sự ra tay.

Hắn nhìn ta, khẽ cười, nói nhỏ: "Đừng sợ, đi theo trẫm, trẫm sẽ không để nàng gặp chuyện."

Ta nào lo lắng cho chính mình? Ta căn bản lo lắng cho hắn, hắn không thể đánh nhau, còn bảo ta đừng sợ, ta sao có thể yên tâm?

Người trước mặt cười nhạo một tiếng: "Ngươi yên tâm, hôm nay, ta không định để ngươi sống sót trở về." Tên đó nhìn ta, lại nói, "Sinh Nhi, nàng thật khiến ta giật mình."

Lạnh lùng nhìn lại, ngươi đương nhiên giật mình rời, ta nhảy xuống đài xem thú mà không chết. Hay là... Vừa rồi tên đó đứng nhìn chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ vì có nhìn ta sao?

Không ngờ kẻ đó lại nói: "Hôm nay, nếu người nàng chọn là ta, ta sẽ coi như chưa từng có gì."

Nắm chặt tay Nguyên Thừa Hạo, ta giống như vừa nghe một chuyện rất nực cười: "Nếu chọn ngươi, lúc trước đã không cần vất vả tìm mọi cách để bỏ trốn như vậy." Tuy rằng ta không thích Trịnh Chiêu Nghi, nhưng ta lại đồng tình với nàng ấy. Kỳ thật hắn nên thương tiếc nữ nhân kia, nàng vì hắn, trả giá quá nhiều.

Sắc mặt người nọ thay đổi, bước chân bên dưới khẽ động. Ta kinh hãi, thấy hắn đã duỗi tay vén bụi cỏ bên cạnh, bên trong sớm đã có hai trường kiếm cắm thẳng dưới bùn đất.

Thì ra, cái gì hắn cũng đã chuẩn bị tốt.

Ta theo bản năng nghiêng đầu nhìn Nguyên Thừa Họa bên cạnh.

Sắc mặt chàng không hề thay đổi, chỉ hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Người trước mặt mỉm cười: "Hai mươi năm trước, ngươi và ta đều không có quyền lựa chọn ai sống ai chết, hôm nay, hai mươi năm sau, ở ngay nơi này, mọi người đều lấy bản lĩnh của mình ra. Là sống, hay chết..." Hắn vừa nói, một tay vừa rút trường kiếm lên, xoay người, ném một thanh trường kiếm về phía này.

Nguyên Thừa Hạo theo bản năng bắt lấy nó.

Ta hoảng sợ, vội giữ chặt cánh tay của chàng, bật thốt lên: "Việc này không công bằng!"

Người trước mặt lạnh lùng nhìn ta: "Có gì không công bằng? Nếu hắn không có bản lĩnh, chỉ cần ở trước mặt ta nhận thua, ta có thể cho hắn toàn thây, chỉ cần..." Hắn nhìn Nguyên Thừa Hạo, "Chỉ cần ngươi có thể cúi đầu."

"Hạo!"

Chàng chỉ nhìn trường kiếm trong tay. Ta biết chàng kiêu ngạo, muốn chàng cúi đầu là điều không thể. Cho dù muốn chàng nói với kẻ đó hắn có bệnh trong người, không thể dùng võ, chàng cũng sẽ không.

Ta quá hiểu chàng.

Chàng đột nhiên cười một tiếng, vứt trường kiếm trong tay đi, nhìn chằm chằm người trước mặt: "Trẫm vì sao phải so trận này với ngươi?"

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, còn sợ chàng bị kích động, sợ chàng sống chết cũng phải tỷ thí với hắn.

Người trước mặt ngẩn ra, ngay sau đó lạnh lùng hỏi: "Sao hả? Sợ chết?"

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ