(4)
Lại qua mấy năm, trưởng công chúa mất, ồn ào huyên náo, cả kinh thành đều đồn đãi về Thái Tử và cô cô của mình. Lúc này, ta mới nhớ Thái Tử từng nói: Hương mai thanh nhã, không dễ ngửi bằng hương hoa hồng của cô cô. Lại nghĩ tới Duật Diệp cái gì cũng thích, thích hoa mai mọc cao nhất, ăn cá chỉ thích ăn mắt cá, viết thơ cũng muốn đứng thứ nhất.
Trong chúng hoàng tử, hắn là người xuất sắc nhất, ngay cả người nhàn tản hơn nửa đời năm trước cửa hạc về trời như phụ thân ta cũng nói: "Giang sơn giao cho Ngũ hoàng tử, chắc chắn thiên thu vạn đại. Thái Tử trọng tình, là người tốt, nhưng không phải hợp làm bậc đế vương."
Từ sau khi trưởng công chúa đi, Thái Tử bỏ bê việc học, suốt ngày tưởng niệm cô cô, nghe nói Hoàng Hậu nương nương vô cùng lo lắng, Duật Diệp ngày càng được Thánh Thượng tin cậy. Thỉnh thoảng hắn tới tìm, cũng là vội vàng gặp, dặn dò ta vài việc phải làm rồi vội vàng đi.
Đại hôn của Thành Vương, ta tham dự, hỉ bào màu đỏ trên người, vô cùng chói mắt. Nụ cười vân đạm khinh phong trên mặt, ta vừa nhìn liền biết, nụ cười kia không phải thật lòng. Uống mấy chén, ta định một mình rời đi. Từ sau khi phụ thân qua đời, Dương gia thế suy, những người gọi là thế giao hận ta không tranh, kỳ thật trong lòng rất cao hứng, Dương gia phong cảnh mấy đời cuối cùng cũng thành một trang lịch sử. Duật Diệp lo kính rượu, cũng không có thời gian chiêu đãi ta, ta nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lưu chuyển tới lui, cứ nhìn chằm chằm nữ quan trong cung tới tuyên chỉ, Vu Thượng Nghĩa. Không khỏi cười chua xót, Duật Diệp à, ngài và ta tóm lại chỉ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, trong lòng dù thích, cũng không thể ở bên nhau.
Đại hôn qua, long thể Thánh Thượng ngày càng suy yếu, Tề Hiền Phi và Diệp Hoàng Hậu từ ám đấu biến thành minh tranh. Thái Tử vô tâm với chính sự, Thành Vương thì rất tích cực, vương gia trấn giữ các nơi ngo ngoe rục rịch, thường xuyên ra vào tẩm cung của Thánh Thượng. Từ sau ngày đại hôn, đã lâu không gặp hắn. Ca vũ phường đi cùng Thành Vương sau khi tự trước lấy nhục, ta không bao giờ tới những nơi ăn chơi đó nữa, cuộc sống càng thêm yên tĩnh, không có việc gì sẽ ở hoa viên Dương phủ uống rượu, thưởng thức hoa cỏ trong viện, vô cùng thích ý. Trước mắt không ngờ lại hiện ra cảnh ngày tuyết hôm đó, phụ thân bế tiểu nam nhân trắng như tuyết kia, người đó không thích xem hoa đoàn cẩm thốc bên dưới, chỉ muốn đóa mai mọc trên cành thưa thớt ở vị trí cao nhất.
"Ca nguyệt bồi hồi, vũ ảnh hỗn đoạn, khi tỉnh cùng giao hoan, say rồi phải ly tán." Tùy tay cầm bội kiếm trên người, giơ chén rượu ném lên không trung, nghĩ đến lúc còn nhỏ khổ luyện kiếm pháp.
"Vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà."
"Đang..." Chén rượu an ổn dừng trên mũi kiếm, ta ngước mắt nhìn qua, hắn chậm rãi đi tới, mang theo ý cười chân thành.
Nhất thời không kịp phản ứng, không biết tiếp theo nên làm gì, ta cứ giơ kiếm như vậy, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cười nhạt, cầm, chén rượu trên mũi kiếm lên, một hơi uống cạn.
"Vương gia không thể..." Ta nói, nhưng đã chậm.
"Có gì không thể? Chẳng lẽ rượu này thêm xuân dược? Tiện cho ngươi thường xuyên tới ca vũ giáo phường?" Vương gia càng cười xán lạn, nhìn như ánh trăng, có chút lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...