Tùy thái y tới, kiểm tra một phen, mới nói: "Hoàng Thượng vì quỳ quá lâu, nghỉ ngơi chốc lát sẽ không sao nữa." Nói rồi, ông ấy lại bắt mạch cho hắn, nhíu mày, "Ban đêm gió mát, Hoàng Thượng đừng để nhiễm phong hàn."
Nguyên Thừa Hạo khẽ cười, rút tay về: "Trẫm không sao."
Tùy thái y yên tâm gật đầu, lui xuống.
Thường công công bưng thuốc vào, vẫn là thuốc Tùy thái y điều trị cho hắn. Hắn ngửa đầu uống cạn, lại dựa vào đệm mềm nhìn ta.
"Không có việc gì nữa thì trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bị mệt."
Ta đúng là không sao, chỉ lo hắn có chuyện.
Đang muốn đứng lên, nghe Thường công công ở ngoài bẩm báo: "Hoàng Thượng, Diêu Phi nương nương và Đế Cơ tới."
Hắn vừa cử động, liền thấy hài tử chạy vào như bay, gọi: "Phụ hoàng."
Diêu Phi đi vào, thấy ta cũng ở đây, thoáng ngẩn ra, mới nói: "Thì ra muội muội cũng đến."
Ta gật đầu.
Đế Cơ lúc này đã leo lên giường Nguyên Thừa Hạo, hai mắt nó hồng hồng: "Mẫu phi nói, phụ hoàng bị bệnh."
Hắn vuốt ve gương mặt hài tử, nhấp môi, lại nghe Đế Cơ nói: "Nhưng mẫu phi gạt Ngọc Nhi. Ngọc Nhi biết hết rồi, Thái Hoàng Thái Hậu phạt phụ hoàng quỳ." Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối của hắn, ta thấy hắn nhíu mày, vừa rồi rõ ràng hắn không cho ta chạm vào, hắn còn bảo đau.
Diêu Phi vội vàng đi lên, định khuyên, lại bị hắn ngăn cản.
Đế Cơ cúi người, khóc lóc: "Ngọc Nhi thổi cho phụ hoàng, thổi rồi sẽ không đau nữa, ưm..." Nó vừa nói vừa khóc thành tiếng.
Nguyên Thừa Hạo đau lòng nhìn hài tử, ta dìu hắn ngồi dậy, hắn kéo Đế Cơ qua, thổi lên sống mũi của nó: "Không phải Ngọc Nhi nói sau này sẽ không khóc sao? Ngọc Nhi kiên cường chính là không thể khóc, khóc nhè, rất mất mặt."
Đế Cơ lau nước mắt: "Phụ hoàng không trách Ngọc Nhi sao? Ngọc Nhi gây họa rồi."
"Phụ hoàng biết Ngọc Nhi không cố ý." Đưa tay lau nước mắt cho hài tử, hắn dịu dàng an ủi, sau đó lại hỏi, "Hôm nay sao Ngọc Nhi không mang theo hoa cầu?"
Nghe hắn nhắc ta mới chú ý, hài tử chưa bao giờ rời khỏi hoa cầu, hôm nay thế mà không nhìn thấy.
Ai ngờ, Đế Cơ khóc càng lớn: "Ưm... Sau này Ngọc Nhi không chơi hoa cầu nữa! Lần trước không cẩn thận va chạm mẫu hậu, hại mẫu phi phải quỳ. Lần này lại khiến phụ hoàng quỳ, ưm... Ngọc Nhi không bao giờ chơi nữa!"
Diêu Phi tiến lên, nhấp môi, cuối cùng lại không nói gì. Hai mắt nàng đã hồng hồng, quay mặt đi chỗ khác.
Nguyên Thừa Hạo ngước mắt nhìn Diêu Phi, không nói gì, chỉ dỗ Đế Cơ: "Không sao, trong mắt phụ hoàng, Ngọc Nhi vẫn là bé ngoan."
"Thật sao?" Hài tử mở lớn hai mắt nhìn hắn.
"Thật." Hắn cười đáp.
Phụ tử hai người trò chuyện một lát, Diêu Phi mới nhỏ giọng: "Ngọc Nhi cũng gặp phụ hoàng con rồi, chúng ta về thôi, phụ hoàng con cần nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Tiểu thuyết Lịch sửTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...