Lời Tùy thái y nói dọa ta hoảng sợ không nhẹ. Ta là sợ đúng như Nguyên Thừa Hạo nói, nên mới lặng lẽ tới Thái Y Viện, muốn hỏi Tùy thái y. Lại không ngờ, sự thật càng khiến ta khiếp sợ.
Không phải sức khỏe Nguyên Thừa Hạo không lạc quan, là có kẻ muốn ám hại Hoàng Thượng!
Thời điểm bắt mạch, Tùy thái y đã biết, nhưng ông ta lại lựa chọn giấu diếm. Ông ta không phải tâm phúc của Nguyên Thừa Hạo sao? Sao lại làm như vậy?
Nâng bước muốn tiến lên, ta thật muốn xem kẻ to gan kia rốt cuộc là ai!
Đúng lúc này, có tiếng của thái giám truyền tới: "Thái y! Thái y!"
Cắn răng, ta đành xoay người ra ngoài.
Đứng đợi ngoài Thái Y Viện một lát, thấy Tùy thái y đi ra. Thấy ta, ông ta có chút kinh ngạc: "Sao nương nương lại ở đây?"
Quan sát, nét mặt ông ta chưa từng để ta nhìn ra điểm khác thường. Ta theo bản năng nhìn phía sau ông ta, không hề thấy ai bước ra, chỉ đành gạt bỏ suy nghĩ, nói: "À, Hoàng Thượng khó chịu, bổn cung muốn tự mình đến xem Tùy đại nhân nấu thuốc xong chưa."
Ông ta gật đầu: "Đã xong, thần lập tức đưa qua cho Hoàng Thượng." Dứt lời, ông ta làm ra tư thế mời.
Ta xoay người, lặng lẽ nhìn hộp đồ ăn trong tay ông ta, thuận miệng nói: "Hoàng Thượng tín nhiệm Tùy đại nhân, ngay cả mạng của mình cũng giao cho đại nhân."
Giọng điệu ông ta vẫn không nghe ra phập phồng: "Nương nương yên tâm, thần cho dù liều mạng cũng không để Hoàng Thượng xảy ra chuyện."
Ta gật đầu, lại hỏi: "Tùy đại nhân, Hoàng Thượng hôm nay, thật sự chỉ vì dùng chân khí quá lâu sao? Nhưng Hoàng Thượng nói với bổn cung, năm ngoái, ngài ấy thậm chí còn dùng chân khí lâu hơn lúc này, cũng không hề khó chịu như thế. Hôm nay bổn cung muốn hỏi đại nhân một câu, có phải long thể Hoàng Thượng..."
"Nương nương." Ông ấy cắt ngang lời ta, không hề dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn, khẳng định, "Có vài lời, nương nương không thể nói. Mà thần vẫn giữ câu nói đó, có thần ở đây, Hoàng Thượng sẽ không xảy ra chuyện."
Lời ông ấy nói khiến trái tim ta nửa yên tâm nửa thấp thỏm. Yên tâm, là vì sức khỏe Bùi Nguyên Hạo không như hắn nghĩ. Thấp thỏm, là vì Tùy thái y có chuyện gạt hắn. Nhưng giờ phút này ta không thể hỏi, Nguyên Thừa Hạo còn chờ thuốc của ông ấy.
A Man nôn nóng chờ ở cửa cung, Thường công công cũng ra đón, Tùy thái y giao đồ cho gã, hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi?"
"Vẫn nói tức ngực." Thường công công vội vàng xoay người vào trong.
Ta đi theo, Thường công công gác hộp gỗ xuống, ta đi tới đỡ hắn, hắn nhìn ta, khẽ cười: "Trẫm còn tưởng nàng lạc đường."
Không ngờ, ta thế mà đi lâu như vậy? Thường công công mang thuốc tới, múc một muỗng, cẩn thận đưa đến bên môi hắn. Thấy hắn há miệng, ta vội nói: "Công công, đồ cho Hoàng Thượng dùng không cần nghiệm độc sao?"
Ta vừa dứt lời, đáy mắt Tùy thái y rõ ràng để lộ sự kinh ngạc. Ông ấy nhìn ta, đúng lúc ta đang nhìn ông ấy, ông ấy cả kinh, vội nói: "Nếu nương nương không tin thần, thần nguyện tự mình thử độc." Nói rồi, ông ấy duỗi tay nhận lấy chén thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...